chap 1. Mưa và rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lách tách..... lách tách.... hử mưa rồi....
Dưới cơn mưa như trút nước có cậu thiếu niên tóc vàng với đôi mắt xanh như sapphire . Đôi mắt đó đã từng sáng như bầu trời kia ... thế mà giờ đây lại bị bóng tối bao phủ,mất đi ánh sáng vốn có của bầu trời. Cậu là ai , người từng được ví như thiên thần hay là người hùng của touman . Còn ai ở đây nữa...là cậu Hangaki Takemichi . Vậy điều gì khiến cậu thiếu niên đó trở nên như vậy? Người từng nhiệt huyết, luôn tươi cười trong mọi tình huống, ánh sáng chiếu rọi cả khoảng trời đầy tăm tối kia.... giờ đây sao lại như vậy...?? là vì sao??
-take:" h..hức...hức...tại sao vậy? bao nhiêu lần tôi đã cố gắng cứu họ mà tại sao kết cục chẳng tốt đẹp lên một chút nào vậy?? TẠI SAO VẬY CHỨ!!!" *khóc nấc lên*
- Take:" có phải ông trời đang trêu đùa tôi phải không ! Cả họ nữa... họ đâu biết tôi cố gắng nhường nào để thay đổi tương lai đâu.... họ cứ thế mà gạt bỏ công sức, thời gian mà tôi bỏ ra đâu ...h..hức...." *nghẹn ngào*
Đột nhiên một ánh sáng loé lên .Đến khi cậu mở mắt thì trước mắt cậu là căn phòng lạ lẫm cũng không kém phần quen thuộc. Đúng vậy! Đây là phòng của cậu năm cậu 10t . Cậu còn đang ngơ ngác thì một giọng nói ấm áp mang theo sự nhẹ nhàng,nuông chiều vang lên
- bà Hangaki:" Michi ~~ con dậy chx sắp đến giờ đi học rồi đó."  *giọng nuông chiều*
Đó là mẹ của cậu... cậu không nghe lầm chứ?
Thực sự là mẹ cậu. Bao lâu rồi cậu không nghe giọng nói ấm áp cùng dáng vẻ trìu mến với nụ cười của mẹ ? Cậu không nhớ rõ nữa. Mà chắc cậu cũng chả còn nhớ đâu. Cậu xúc động ôm chầm lấy bà.
- Take:" mẹ ơi... con nhớ mẹ quá..!!"
- bà Hangaki:" Sao vậy Michi? Chả phải ngày nào mẹ con mik cũng gặp nhau à? Sao lại nhớ mẹ vậy con?" *bối rối*
cậu lúc này mới nhận ra đó mik không kìm được xúc động nên mới mất khống chế như vậy.
Take:" à... ừm...là do con mới gặp ác mộng.con thấy mẹ đi mất tiêu nên mới vậy á mẹ ..." *ngập ngừng*
bà Hangaki nghe vậy cũng không hỏi gì thêm nói cậu vscn xong xuống ăn sáng rồi đi học . cậu vâng một tiếng rồi nhanh chóng đi vscn.
bước xuống lầu ngó vào phòng bếp đã thấy bố cậu đang ngồi nhâm nhi ly cà phê còn mẹ cậu đang rót sữa cho cậu. Cậu ngồi vào bàn và im lặng 1 lúc lâu. Thấy vậy ông Hangaki lên tiếng
- ông Hangaki:" sao vậy Michi? con có chuyện muốn nói với ta à?"
- Take:" d-dạ con muốn xin bố mẹ cho con ra nước ngoài học một thời gian.... c-có được không ạ?"
- ông bà Hangaki: "HẢ!!! gì cơ? con muốn ra nước ngoài học sao? "
- Take:"d-dạ vâng ạ"
-bà Hangaki:"sao vậy con? chả lẽ ở đây không tốt hay con bị bắt nạt h-"
- take:" dạ không phải ạ ! con chỉ là muốn ra nước ngoài ở với chú 1 thời gian... với lại sẵn tiện học hỏi một chút ở đó thôi ạ " bà Hangaki chưa kịp nói xong đã bị cậu ngắt lời
-ông Hangaki:" vậy ổn không còn? Michi con mới có 10t thôi mà?" *lo lắng*
- Take:"không sao đâu bố...con chỉ đi khoảng 3 năm thôi được không ạ?"
Ông bà Hangaki dù lo lắng nhưng biết rõ con trai của mik một khi đã quyết định j đó sẽ không dễ dàng thay đổi, họ đành cho phép cậu sang nhà chú ở nước ngoài.
còn về phần Akkun khi biết cậu sắp sang nước ngoài liền khóc ầm lên đòi cậu ở lại. Hỏi cậu bất lực không? Có! Vậy cậu làm gì Akkun được không? Không! thế là cậu đành phải hứa hẹn đủ điều và đưa cậu ta đi chơi mới được buông tha.
Sáng hôm đó, mẹ cậu đã khóc nấc lên vì sắp phải xa con trai cưng còn bố cậu mắt cũng hơi đỏ nói lời tạm biệt với cậu
Bước lên máy bay, có lẽ sẽ là 1 khoảng thời gian có thể gọi là dài cậu rời xa nơi đây nhưng cậu nhất định sẽ trở lại nơi đây.
___ Hết ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake