CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của họ bước xuống giường thì cơn đau tối qua truyền đến làm cậu đứng không vững mà khụy xuống, bước vào phòng tắm cậu mạnh bạo kì rửa vết tích tối hôm qua đến nó sưng tấy đỏ ửng cả lên rồi mới mặc đồ bước ra ngoài.

Thấy họ còn ngủ cậu chạy vội đến cửa cố gắng mở khoá rồi chạy tháo ra ngoài. Tiếng ồn đó đã đánh thức Baji anh ngồi dậy không thấy cậu đâu liền lập tức phóng ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cố gắng trốn chạy anh liền cười ranh mãnh bắt lấy cậu.

- Oi mày tính đi đâu đó/ Baji /

- Không được tao không muốn trở lại đó đâu / Takemichi /

Mặt cậu tái mét, bỗng mọi thứ trở nên mờ dần rồi cậu ngất

- Nè mày sao vậy / Baji /

Đưa tay sờ lên tráng cậu thì thấy nó nóng bừng bừng, khuôn mặt cậu vì vậy cũng đỏ theo

- Mày sốt rồi / Baji /

Hắn bế cậu trở lại tầng hầm gọi mọi người dậy. Họ chăm bệnh cũng không có dấu hiệu hết, từ ngày hôm đó trên chân cậu xuất hiện một chiếc xích. Hôm nay họ đi chơi cùng Tsuna nhưng không có cậu , Kisaki và Chifuyu cũng có việc ra ngoài

Họ đã nhốt cậu được 4 tuần rồi, những ngày đó cậu liên tục ho ra máu, thấy thức ăn thì nôn mửa và mỗi đêm đều bị họ bạo hành. Đối với cậu những ngày này sống không bằng chết. Hôm nào Tsuna cũng hỏi thăm cậu nhưng kết quả cô nhận được cũng chỉ bằng không.

Thấy kì lạ vì hôm nào hỏi thăm họ cũng đều viện cớ này cớ nọ nên hôm nay cô nhờ người yêu cô là Yuzuha đi đến kiểm tra. Cô nhẹ nhàng bẻ khoá đi tìm khắp căn nhà, bỗng nhiên cô nhìn xuống phía cầu thang. Nơi đó có 1 cánh cửa kỳ lạ, cô bẻ khoá bước vào thấy người đàn ông trên người mặc chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần ngắn đang nằm trên giường cô bước đến gần lay nhẹ người nói

- Takemichi đó à / Yuzuha /

- Cứu tôi với / Takemichi /

- Để chị đưa mày ra khỏi nơi này / vừa nói vừa bẻ khoá /

Cô đỡ cậu đi ra khỏi căn nhà rồi tới một khu ổ chuột để cậu nằm lên giường rồi nói

- Xin lỗi vì không thể cho cậu một chỗ chu toàn nhưng nới đây là nơi mà họ khó có thể tìm thấy cậu, thức ăn chị để đây tuần sau  gặp lại / Yuzuha /

- Cảm ơn chị / Takemichi /


Sau khi Yuzuha đi cậu cũng thiếp đi. Trong giấc mơ đó cậu thấy nhữang hình ảnh của cậu cùng với họ vui đùa bên nhau, nhớ những lời mật ngọt mà họ thường nói, nhưng cậu biết tất cả chỉ là giấc mơ.

Cậu tỉnh lại vào sáng hôm sau , tay chân cậu chẳng cử động được, cậu liên tục ho ra máu, ho đến đau cả họng. Cậu cố gắng ngồi dậy ăn phần thức ăn hôm qua Yuzuha để lại. Vừa mở hộp thức ăn ra cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Thấy vậy thì cậu liền tắm. Dòng nước lạnh chảy dài trên người cậu, nó làm cơn sốt của cậu phát tác lại. Cậu trở về giường nằm, nhìn lên trần nhà cậu nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì bệnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nói

- Làm ơn..Xin mọi người đừng quên em/ Takemichi /

Ngày hôm đó có một thiên thần đã ra đi mãi, ngày cậu mất chẳng ai hay biết.

Quay lại tối hôm Takemichi đi.

Cả bọn quay về nhà trong sự vui vẻ. Mitsuya bắt tay vào nấu cháo cho cậu vì hắn nhớ lúc trước cậu từng nói rất thích ăn cháo hắn làm. Mỗi người làm một việc cho đến lúc Kisaki và Chifuyu về. Hai người họ vừa về đã bước đến tầng hầm, mở cửa ra thì bỗng khựng lại, Kisaki mấp máy nói

- Mất rồi.. / Kisaki /

- Mất cái gì ? / Mucho hỏi họ /

Chifuyu quay qua nhìn họ nói tiếp

- Takemichi đâu mất rồi / Chifuyu /

Tim họ như dừng một nhịp cả bọn nhìn nhau rồi chạy đi tìm kiếm cậu khắp nhà

- Cho người đi tìm Takemichi trong một tuần nếu không tìm thấy cậu ta thì các người mang đầu đến đây gặp tôi/ Mikey/

Đã 5 ngày kể từ ngày cậu mất tích , giờ nhìn họ chẳng giống những người đứng đầu băng đảng Touman chút nào. Quần thâm dưới mắt hiện rõ ra, khuôn mặt lúc lúc nào cũng phờ phạc , miệng thì mở ra một là Takemichi hai là Takemichi.

RENG RENG RENG

- Alo/Mikey/

- Đã tìm được người rồi thưa tổng trưởng

- Ở đâu? / Mikey /

- Dạ ở khu ổ chuột ....... trong Tokyo

Xác định được vị trí cả bọn chạy tới nơi đó tông cửa vào. Đập vào mắt họ là thân giác đang phân hủy thối rửa. Giòi bọ bò lúc nhúc ăn mòn cơ thể đó, những con ruồi bay xung quanh trông thật tởm. Trong tức khắc tim họ như lỡ một nhịp, họ như không tin vào mắt mình. Xe cấp cứu được Chifuyu gọi đã tới. Các nhân viên y tế đem xác cậu đi trước sự ngỡ ngàng của họ.

Lát sau họ có mặt ở bệnh viện. Ngồi chờ ngay tại hàng ghế cạnh cánh cửa.Bác sĩ đem ra một tờ giấy.

Là giấy báo tử. Trên đó để tên cậu Hanagaki Takemichi. Chết vì bệnh........, vào 1 tháng 5 ngày trước đã đi tái khám. Ra vậy, thì ra là do họ ghen tuông bậy bạ nên em mới thành như này. Phải rồi, bịch thuốc hôm trước em mang về chưa kịp uống đã bị họ vứt đi. Ra là do chính họ đã giết chết em.

Hiện giờ họ trông như những con thú hoang động vào liền cắn xé người khác, nhưng đâu ai biết trong sâu thâm tâm họ đã sụp đổ như thể nào. Nhận lấy hủ tro cốt từ lò thiêu về nhà. Mikey không chịu buông ra mà cứ khư khư ôm nó. Tại sao? Vì hắn muốn giữ một mớ kỉ niệm không muốn mất đi? Hay tại vì hắn thương hại cậu?

Ngồi thụp xuống trước cửa nhà. Họ đã khóc. Khóc vì người họ yêu đã ra đi mãi mãi. Khóc vì sự ngu dốt của họ đã làm cậu ra nông nỗi này. Giờ họ đã ngộ ra, tình yêu của họ đối với Tsuna là hứng thú nhất thời, còn tình yêu dành cho cậu là trường tồn mãi mãi.

- Takemicchi, anh sẽ đến với em ngay đây. / Mikey/

Đài báo đưa tin, hôm qua tại khu......có một căn nhà bốc cháy dữ dội. Lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và xơ tán người dân. Có 12 người mất, mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng có 7 chiếc nhẫn còn nguyên vẹn. Những người khác đã tìm hiểu 7 chiếc nhẫn này được làm từ nguyên liệu thất thường, không thể đốt cháy cũng chẳng thể đập vỡ.

Hồi ức

- Nè nè, nếu chọn giữa ở bên tao trọn đời hoặc ở bên tao mãi mãi thì tụi mày chọn cái nào ? / Takemichi /

Cậu ngồi trong lòng Draken uống ly sữa nóng Mitsuya vừa làm cho rồi đặt ra câu hỏi kỳ quái.

- Nó có khác gì nhau đâu nào, Takemichi/ Mucho /

- Thật ấu trĩ / Kisaki /

- Ya, thôi nào! Ở bên nhau trọn đời là chỉ ở kiếp này thôi, còn ở bên nhau mãi mãi là tận kiếp sau hay kiếp sau và kiếp sau sau sau nữa đó hehe/ Takemichi/

- Thế thì bọn tao sẽ ở bên cạnh mày mãi mãi/ Angry/
----------------------------------
Phải, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bọn tao yêu mày, vĩnh viễn yêu mày, Takemichi.

End

Lời cuối của tác giả( toy biết mấy cô lười đọc mà thôi kẹ đi)

Đây là lần đầu tôi viết tiểu thuyết nên lời văn không hay và câu chuyện khá nhạt. Toy định ngược cơ nhưng mà đọc thành ra như này nên hơi chán. Đây là tác phẩm đầu tay được tạo nên từ ý tưởng của toy nên cũng không theo quy trình là mấy. Cảm ơn các bạn vì đã đọc bộ này:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake