Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hè oi ả họ đánh mất đi ánh dương của đời mình.

Takemichi đi rồi, dùng phương thức tàn nhẫn nhất rời đi khỏi bọn họ.

Cho đến giây phút cuối cùng của đời người, người con trai ấy vẫn không cho họ dù chỉ là một chút hy vọng.

Bọn họ vẫn không hiểu rốt cuộc Takemichi yêu Hinata đến nhường nào, yêu đến mức độ nào mà trước cái chết của người con gái ấy kẻ được coi là anh hùng mít ướt lại chẳng thể nào vực dậy nổi.

"Tao yêu Hina rất nhiều, tao không thể để cô ấy một mình được."

Hắn khóc trong đám tang người hắn yêu nhưng lại cười trong đám tang của chính mình.

Nụ cười ấy thật đẹp nhưng lại làm tan nát cõi lòng của những kẻ ở lại.

Mang theo mối tình đơn phương hơn chục năm trời của bọn họ cùng dung nhan quen thuộc năm nào chôn vùi sâu xuống huyệt mộ.

Mất bao lâu để quên đi một người?

Bọn họ nói cả đời.

Nếu trên thế giới này có Takemichi yêu Hinata đến không màng sinh mạng thì trên thế giới này cũng có bọn họ yêu Takemichi đến không cách nào buông xuống.

Thần chết không có cách nào chia cắt được chúng ta, chỉ có đơn phương dày vò chúng ta trong thống khổ.

Hẹn kiếp sau gặp lại.

Khi ấy hãy để chúng tôi thay thế Hinata yêu người.

"Bọn tao yêu mày Takemichi!"

Ánh dương rực rỡ nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro