Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boss đến giờ rồi!!!

Cậu trai với mái tóc đen đang gật gà gật gù vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở dang tay ra ôm lấy người trước mặt. Gã như đã quen với những việc này rồi nên nhanh chóng bế em vào vscn, sau đó thay bộ đồ ngủ thành bộ vest đen.

- Dosu , bắt buộc phải đi sao ? _ em nhăn mặt nói với gã

- Bắt buộc, lần này khác với những lần trước . _ gã bình tĩnh nói

-...... _ em vùi đầu vào ngực gã mà bất lực

Đã biết bao nhiêu lần em dùng gương mặt này để trốn tránh công việc rồi? Gã cũng chẳng biết nữa, nhưng hôm nay bắt buộc em phải đi nếu không vị trí của em sẽ nhường cho kẻ khác mất. Gã không thích điều này và cũng biết em chắc chắn sẽ mặc kệ.

- BOSS ĐẾN RỒI , IM LẶNG COI THẰNG CHÓ !!! _ tên A

- Djtme mày thả tay ra trước đi, nắm tóc tao đau bỏme. _ tên B

- Thằng kia có gì từ từ nói, đồ của boss đó, mày muốn ăn cho hết à ? _ Tên C

- THẰNG LON, TAO SẼ GIẾT MÀY !!! _ tên D

-@($&$)&@%√&#+$)÷........

- IMMMM !!!! _ Dosu hét lớn

-.......

-......

-.......

Sau 5' thì ai cũng ngồi vào chỗ nấy, trước đó căn phòng lộn xộn bao nhiêu thì cũng đã gọn gàng sạch sẽ đúng vị trí cả rồi. Dosu cũng theo đó mà bế em vào bàn làm việc, em ngồi xuống ghế và bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì hôm nay phải dậy khá là sớm. Thường thì em ngủ đến trưa chiều cơ, mà nay họp mặt nên em cũng đành chịu. Em mở mắt nhìn chằm chằm vào mấy người đang ngồi ở trước mặt, thở hắt một hơi rồi lên tiếng.

- Nghe bảo chúng mày muốn thế chỗ của tao? _ ánh mắt xanh dương sáng như bầu trời kia đột nhiên đục ngầu không còn sáng như vừa nãy nữa, miệng nở một nụ cười gian nhìn bọn hắn.

-.......

-.......

-.......

Bọn hắn như bị em nói trúng đen, ai nấy đều cúi gầm mặt xuống. Không ai dám nhìn thằng vào em ngay lúc này, bọn hắn sợ đến trán chảy đầy mồ hồi. Em nhìn thấy bọn hắn như thế cũng chậc một tiếng rồi nhìn vào người bên cạnh, dường như gã hiểu ý em nên cũng bế em lên rồi đi thẳng ra ngoài. Trước khi ra đến cửa, gã nói vọng vào trong.

- Muốn đi, muốn ở tùy tụi mày. Boss không giữ lại những kẻ phản bội.

- .......

- À mà nói trước, nếu muốn ở lại thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Tụi mày không muốn giống hắn đâu nhỉ? _ gã quay người cười "nhẹ nhàng" với những người bên trong, rồi bước ra khỏi căn phòng.

Người trên tay gã không biết đã ngủ từ lúc nào, gã cũng cẩn thận đi đến phòng ngủ và đặt em xuống giường nhẹ nhàng, sợ em ngủ không thoải mái nên thay bộ đồ khác cho em. Xong xuôi mọi thứ, gã đi ra ngoài thì chợt tay bị kéo lại.

- Đừng bỏ tao !! _ em thều thào nói

- Tôi không bỏ ngài đâu, boss.

- Mày hứa chứ ?

- Take-sama , ngài hỏi tôi 154 lần rồi đấy. _Dosu bất lực trả lời

- Tao mệt rồi !

- Vậy tôi xử lý giúp ngài nhé? Ngài nghỉ ngơi đi. _ gã gỡ tay em ra khỏi tay của gã

- Kh..Không !!! Tao bảo là tao mệt rồi, tao không muốn làm nữa, t....tao muốn về nhà..... _ giọng em run run, nước mắt cứ thế mà trào ra. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu khóc sau 14 năm

- Được tôi đưa ngài về. _ Gã ôm em vào lòng mà vỗ về.

Em cũng từ từ thiếp đi, đến khi em ngủ thật say gã mới đặt em xuống giường. Dosu lần đầu thấy em khóc thì đau lòng biết bao.

(đây không phải là tình yêu như mấy nàng nghĩ đâu nhá =)) đây là tình anh em, Brozone đấy nhá, ẻm ko có trong dàn harem của bé nhà đâu)

Sau khi Dosu ra khỏi phòng em thì 2 tên đứng canh sẵn ở đó cũng bước vào phòng với cây súng trên tay. Em vừa nghe tiếng động thì cũng giật mình rút từ dưới gối ra cây súng, nhưng em ơi chậm mất rồi. Tên cầm súng thấy em dậy liền bắn ngay vào đầu em, viên đạn cứ thế ghim thẳng vào đầu em. Cứ thế mà ra đi. Dosu nghe thấy tiếng súng cũng lật đật chạy lên, thấy hai tên đó đứng sững đó cùng với nụ cười méo mó, gã bất giác đấm thẳng vào mặt làm hai tên đó bất tỉnh. Chưa kịp định hình thì gã cũng thấy em, em nằm trên vũng máu kia, mắt vẫn mở to nhìn gã, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống trên gương mặt em. Chả nhẽ, cuộc đời gã đều phải chứng kiến gia đình mình chết đi sao ? Ông trời cũng biết trêu đùa gã đấy chứ, em vừa ra đi, cảnh sát cũng ập tới. Gã còn chưa làm tang cho em, chưa thấy em được chôn cất đàng hoàng, cứ thế mà vào tù.

Còn em vừa mở mắt ra thì thấy mình ở trong căn phòng quá đỗi quen thuộc. Trần nhà này, chiếc giường này, tủ sách này, chiếc bàn học này và chiếc bàn nhỏ vẫn còn những mảnh xếp hình chưa được xếp xong ở trên đấy. Em biết , mình lại quay lại quá khứ rồi. Em mở chiếc điện thoại gập ra và nhìn thời gian trên đó, vẫn là ngày tháng đó, em đã trải qua biết bao nhiêu lần rồi, làm sao mà quên được.... Em thở dài bất lực

- Lại nữa!! Mệt thế nhờ cứ cứu rồi lại về, chết cũng không yên (─.─||

- " Mẹ nó! Đã cố gắng tránh xa tụi nó ra để không phải quay về nữa mà. Má thế mà bị giết rồi quay lại đây? Duma ông trời ác vừa thôi (╬ŎдŎ )"

Không có Dosu nên em đành phải tự sửa soạn và vscn. Em bước vào WC, điều đầu tiên vào đây là em vứt ngay cái keo vuốt tóc vào thùng rác, vì Dosu bảo không có keo nhìn em đẹp trai hơn nhiều. Tiếp đến là nhìn vào quả đầu vàng chói mù con mắt em, cũng là Dosu bảo em để tóc đen hợp hơn nhiều. Sau cả tiếng đồng hồ loay hoay trong nhà vệ sinh thì em cũng bước ra ngoài với khuôn mặt tèm nhem kem đánh răng.

- Nhớ Dosu ghê 。゚(TヮT)゚。 _ em than thở vào lại nhà vệ sinh rửa mặt lại
________________________________

End chap

Ối dồi ôi lần đầu tui viết fic đấy (人 •͈ᴗ•͈) nhưng mà tui thấy nó nhảm vcl ra. Với cả tui viết xong chap ngày hôm qua rồi mà thèm cày phim quá, lười đọc với lười sửa nên lúc cày xong phim thì cũng 4h sáng :)) cứ thế mà cắm đầu vào sửa rồi đăng lên đấy ehehe.

Mấy nàng thấy tui viết mở đầu không (・∀・) đáng lẽ là tui phải tả bé take liền cơ nhưng mà cứ viết viết ra thì nó lại dài dòng vcl, mà nếu tả thì chả biết viết tiếp cái gì nên thành ra thế đấy ( ╹▽╹ )

À còn về chuyện em bé nhà tui tại sao 8 năm kia lại không khóc và gặp dosu như thế nào thì để ngoại truyện tui kể cho nghe (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro