Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 p.m Tokyo

Một buổi tối đầy nhộn nhịp ở Shinjuku, khu đèn đỏ bắt đầu đi vào hoạt động, người đi đi vào vào tấp nập. Một góc khuất khác với sự phồn hoa ở ngoài kia là một khu đầy quầy hàng, quán ăn, quán rượu bình thường, có thể gọi là khu nghèo chăng?

Takemichi là người háu ăn, dù ở nhà được Dosu cho ăn rất nhiều nhưng toàn là ăn uống theo chế độ của gã cơ. Gã chẳng cho em ăn vặt nhiều đâu, thế nên là em đã có mặt ở đây, một khu theo ký ức của em. Nhìn có vẻ không được sạch sẽ thế thôi nhưng mà đồ ăn ở đây ngon cực. Ánh mắt Takemichi sáng lên khi thấy những món ăn mình thích đã lâu lắm rồi không được ăn. Takemichi chạy lại quầy yakitori, không nhịn được mà gọi tận mười xiên. Nước miếng nhiễu xuống tận cằm, người bên cạnh phải lấy giấy lau đi Takemichi nhận biết. Đỏ mặt đầy xấu hổ quay ngoắt mặt ra chỗ khác, mắt đảo một vòng như đang muốn kiếm chỗ trốn đi.

Là một quầy đứng mà Takemichi còn gọi hẳn mười xiên , chưa kể từ sớm đến giờ toàn là đi nên hiện tại chân có chút mỏi. Khác với em, người bên cạnh chẳng biểu lộ chút mệt mỏi gì, nắm chặt tay Takemichi mặc cho em kéo hắn đi.

Izana như đọc được suy nghĩ của em, hắn thả tay em ra rồi chạy đi đâu đó. Được một lúc, xiên cũng được nướng xong mà hắn còn chưa quay lại. Takemichi định chạy đi kiếm lỡ hắn gặp chuyện gì, bóng dáng quen thuộc từ từ tiến lại gần em, tay còn cầm chiếc ghế nhỏ đặt xuống rồi kéo em lại ngồi. Lòng đầy hoang mang nhìn hắn.

- Anh lấy đâu ra đấy ?

- Lượm được.

Hay cho câu "lượm được", Takemichi nhìn bàn tay còn dính chút máu của hắn là cũng hiểu.

- Chắc em tin. Mà làm gì phải bày trò thế? Qua cầu thang bên kia ngồi là được mà ?

-......

Takemichi chỉ tay vào phía đối diện, không quên nhìn sắc mặt Izana. Hắn im lặng mấp máy môi như muốn nói gì đó.

- Pfff..... Em với anh qua bên kia ngồi, để ghế này cho anh chủ là được rồi. Đi thôi.

Hắn không phản bác mà gật đầu. Takemichi ngồi xuống trước, bắt đầu nhâm nhi những xiên gà nướng.

Thịt gà được lấy từ góc tư phần đùi (phần ngon nhất), cắt thành những miếng nhỏ rồi xiên vào những thanh tre được làm sẵn. Rắc chút muối lên trước khi đặt lên bếp than, nướng chín vàng đều rồi đem ra. Xiên gà nướng được ăn cùng với xốt Tare, làm cân bằng vị mặn ngọt của thịt, có thể thêm gừng hoặc các gia vị khác để hợp với khẩu vị hơn. (Mă tự nhiên thèm đồ nướng)

Izana ngồi bên cạnh thấy Takemichi ăn ngon lành như vậy có chút thèm, nhưng thèm ở đây không phải vì thịt cầm trên tay mà là chiếc má phồng ra vì nhét đồ ăn, cùng với chiếc môi bóng dầu dính chút xốt ở khóe miệng kia. Hắn trong đầu bây giờ chỉ nghĩ làm sao để cắn mút chiếc môi đó đây, hắn muốn liếm hết vết xốt trên đó.

Takemichi ăn nãy giờ cũng 5 cây rồi, mà nhìn người bên cạnh em kìa, xiên que em đưa cho hắn nãy giờ vẫn còn nguyên. Chẳng lẽ là không hợp khẩu vị? Nhưng hắn còn chưa ăn cơ mà? Cùng với thắc mắc trong đầu, em hỏi hắn.

- Sao anh không ăn đi? Ngon lắm đấy, em nhớ anh đâu kén chọn?

Izana được Takemichi hỏi, lập tức thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Thấy em vẫn nhìn chằm chằm hắn mà không còn ăn nữa, trên miệng vẫn dính sốt từ nãy tới giờ. Trong đầu hắn liền lóe lên một ý, Izana giơ tay ra quệt vết sốt trên khóe môi Takemichi rồi liếm lấy, không quên nở nụ cười thỏa mãn.

- Ừm, ngon lắm.

Bị hành động bất ngờ của Izana, Takemichi đỏ mặt lấy giấy ra mà lau lấy, lau để. Lắp bắp nói:

- A-Anh..... nh-như vậy dơ lắm đấy!!!!

- Nhưng ngon thật mà?

Ng-ngon cái gì mà ngon!!!

Tự nhiên làm ba cái trò khùng điên!!

Hắn giương mắt vô tội ra nhìn em, rồi cắn lấy một miếng thịt. Takemichi mặt đỏ như trái cà chua, đẩy hộp đồ ăn qua Izana rồi cúi gầm mặt xuống để che đi. Giọng nói có chút khàn cất lên, khá nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để Izana nghe được.

- Ăn lẹ đi rồi còn về.

Trên gương mặt vẫn ở nụ cười thỏa mãn, đưa tay ra xoa lên mái tóc đen của người kia, rồi "ừm" một tiếng.

--------------------------

12 p.m Tokyo

Takemichi chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi. Ngày hôm nay em vận động nhiều quá rồi, nên mặc kệ đời mà cho mình một giấc ngủ ngon. Nhưng nào em có biết bên cạnh là một con sói đâu chứ, hắn nhịn từ lúc ăn đến giờ rồi và bây giờ là lúc con sói đấy thức tỉnh.

Izana từ từ mở đôi mắt của mình ra, vùi đầu vào cổ Takemichi hít một hơi sâu, hắn muốn lưu giữ lại mùi hương của em, nó giúp hắn làm dịu đi nhưng cơn đau đầu. Izana quyến luyến rời khỏi chiếc cổ trắng nõn kia mà nhướn người để nằm ngang bằng với Takemichi. Nhìn ngắm từng bộ phận trên mặt em rồi dừng ở ngay chiếc môi hồng nhạt ấy, hắn muốn nếm thử miệng em như thế nào, nhìn ngọt ngào thật đấy. Nuốt nước bọt xuống, từ từ đặt môi mình vào môi của đối phương mà mút lấy. Cảm thấy vẫn chưa đủ hắn liền luồn lưỡi của mình vào, cố gắng tách hai môi của em để tiến vào sâu bên trong. Takemichi cảm thấy miệng mình bị quấy phá mà "ưm" lên một tiếng.

Izana hơi giật mình mà khựng lại một chút, thấy đối phương không còn phản ứng gì nữa liền tiếp tục. Lưỡi của hắn càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Takemichi, dốc sức quấn lấy chiếc lưỡi ấy, nước bọt của của cả hai hòa vào nhau. Thấy Takemichi nhíu mày như muốn thức dậy hắn liền buông tha chiếc lưỡi kia, hút cạn mật ở trong khoang miệng, thả môi em ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Ngọt thật.

Takemichi thở hổn hển vì bị mất không khí đột ngột, Izana liếm mép môi như vừa thưởng thức được mỹ vị. Lại kéo người xuống vùi đâu vào hòm cổ kia, ôm lấy eo em rồi làm như chưa có gì xảy ra. Nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, hôm nay hắn sẽ có một giấc mơ đẹp đây.

-----------------------

End chap.

Mă tui đang lảm nhảm gì dị trời ಥ‿ಥ rồi tự nhiên đem đồ ăn ra nữa chứ =)) mấy cô thấy đói không ? Chắc đói nhỉ ? Viết xong rùi tui đi ăn đây (〃'∀`) bái bai.

Yakitori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro