Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười nói giễu cợt Takemichi từ nãy giờ im bặt hẳn. Takemichi bước lại chỗ tên đang nằm kia rồi ngồi xuống, chọt chọt vào người mà hỏi.

- Bị một tên nhỏ con hơn đá nhẹ có xíu mà đã ngất rồi sao ? Tch....yếu vậy, tao còn chưa dùng sức mà.

Baji sững sờ trước những lời nói của Takemichi, anh từng nghe Mikey và Draken nói nhưng lúc đó anh không tin. Làm sao con người trông như chỉ đụng nhẹ một chút thôi cũng sẽ vỡ như cậu có thể mạnh như lời kể của 2 kẻ đó được, anh cho rằng 2 người đó chỉ vì sắc nên mới tâng bốc lên như thế. Nhưng không chỉ Mikey và Draken mà còn có Pachin, Peyan và Mitsuya cũng nói Takemichi như vậy nữa, thực sự anh rất muốn thử đấu một trận với cậu như thế nào đấy. Mà chưa đợi được đến lúc đó thì anh đã được chứng kiến cảnh này rồi. Con mèo nhỏ nếu đã dữ lên thì đúng là quá đáng sợ đi mà.

Takemichi đứng dậy, đến vác Chifuyu lên rồi đi từ từ ra cửa.

- Nè nè, Hanma. Người của mày yếu quá đi, như vậy rồi có thắng nổi Touman không đây? Tao nghĩ là không đâu. Đi trước đây, bai~.

Bước ra khỏi cửa, Takemichi nghe được tiếng cười lớn của Hanma vọng ra. Trong đầu thầm nghĩ cách phải tránh tên điên này ra.

Băng bó xong cho Chifuyu, Takemichi mới nhớ ra mình đến đó để làm gì. Cơ mà, bảo đến làm nhân chứng cho Baji, chả nói gì giúp hắn mà còn đánh người nữa. Rồi tên đó qua ải hay chưa nhỉ? Vứt dòng suy nghĩ đó ra sau đầu, hiện tại cậu cần phải ăn để lấy lại sức.

Takemichi bước vào bếp, nấu cho mình bữa ăn đơn giản. Khá lâu rồi cậu không tự mình nấu ăn, nhưng không vì thế mà bị lụi nghề đâu nhé. 7 năm ở một mình đâu phải để trưng, nói không phải khen chứ cậu nấu hơi bị ngon đấy.

Chifuyu được đánh thức bởi tiếng TV, mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Không đợi hắn tìm hiểu xung quanh, một tiếng động lớn phát ra từ trong bếp. Chifuyu bật dậy khỏi sofa, chạy vào để xem xét.

Mảnh thủy tinh trong suốt vương vãi khắp sàn, một cậu thanh niên chạc tuổi hắn đang loay hoay dọn lại.

Takemichi đứng dậy để lấy chổi quét cho sạch mảnh vỡ nhỏ, bắt gặp Chifuyu đang nhìn mình.

- Tỉnh rồi à ? Ăn cùng không tao mới nấu đấy. À, cẩn thận chút coi chừng dẫm vào thủy tinh đấy.

Nói xong, Takemichi với lấy cây chổi sau cửa bếp. Dọn dẹp sạch sẽ, Takemichi ngồi vào bàn ăn. Chifuyu cũng từ từ bước vào, hắn im lặng một hồi rồi cũng lắp bắp nói :

- Th-thật ra, Baji không....

Không đợi Chifuyu nói xong, Takemichi húp lấy ngụm canh rồi lên tiếng.

- Tao biết, không cần nói. Ăn đi, ăn xong mới có sức đối đầu.

Không hiểu sao Chifuyu lại nghe lời cậu đến vậy nữa, chỉ biết là hắn vô thức gật đầu rồi cầm lấy chén cơm mà ăn.

Takemichi rất ghét bầu không khí âm u, không có lấy một tiếng động nào. Để làm dịu đi không khí này, Takemichi vừa ăn vừa nói:

- Mày không cần phải lo. Muốn gì thì đến trận quyết đấu nhớ đừng để Baji chết là được.

- H-Hả?!

- Đệt, đừng có hét lên khi đang ăn.

Thật ra Takemichi đang đắn đo xem có nên nói chuyện mình đến từ tương lai như kiếp trước hay không. Với cả nói ra rồi tên này cũng có cứu được Baji ngoài chỉ đứng nhìn đâu, sự thật mất lòng nhưng đúng vậy đó, hắn bị ăn một gậy từ Baji và rồi chỉ đứng yên đó nhìn thôi. Trông đáng ghét chết được, cuối cùng thì Takemichi vẫn chọn cách im lặng, mặc cho tên kia có hỏi như thế nào đi nữa.

------------------------

Căn nhà cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, Chifuyu hỏi mãi không nhận được câu trả lời nên không hỏi nữa.

- Hầy,.... Chú ý đến Baji, đừng hỏi những thứ mày không nên biết.

Chỉ muốn tốt cho mày thôi....

- Được.

Takemichi ngạc nhiên khi Chifuyu lại dễ dàng chấp nhận như vậy, chưa kịp hỏi tại sao thì chuông điện thoại vang lên. Takemichi đành vứt mọi chuyện đang suy nghĩ ra sau đầu.

Không riêng gì Takemichi, Chifuyu cũng ngạc nhiên vì bản thân lắm, hắn không phải kiểu người dễ dàng tin người như thế. Nhưng có gì đó bảo hắn phải tin cậu, cậu sẽ không hại ai trong Touman cả. Dường như Takemichi cũng đang tránh hắn, tại sao vậy nhỉ? Cảm giác thật khó chịu làm sao.

Takemichi đi ra phòng khách nghe điện thoại, để Chifuyu một mình rửa chén. Đã ăn ké rồi thì phải rửa bát.(trâm ngôn sống của Takemichi)

- Gì đấy ông chú......Hửm.....Dou đến dọn dẹp lại rác thừa thôi mà.......San!! Đừng động đến giới hạn của tôi......trận chiến Halloween này chắc ông cũng đến nhỉ? Lúc đó gặp nhau rồi nói. Còn có chuyện gì thì nói chuyện với Dou là được rồi, baiii.

Mệt thật. Khi nào mới kết thúc nhỉ.....

-------------------

Trời cũng đã tối, Takemichi tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn. Nói là ngắn nhưng đối với cậu thì nó như một kiếp vậy.....

Trên người Takemichi có thêm 1 chiếc chăn mỏng, bên cạnh bàn còn có một tờ giấy. Giờ cậu mới nhớ đến sự hiện diện của Chifuyu, đem người ta về, cho người ta ăn, bắt người ta rửa chén, còn cậu thì đi ngủ. Má ơi, muốn đội quần ghê, càng nghĩ càng xấu hổ mà.

---------------------

Ngoại truyện:

Takemichi đi sau lưng Kazutora, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu để bắt chuyện. Nãy mới cấm người ta ôm, giờ bắt chuyện thì có kì không nhỉ, mà mặc kệ đi, làm theo kế hoạch đã.

- Hanemiya-kun!!

- Gọi Kazutora là được rồi.

- Vậy thì Kazutora, nếu lúc nãy tao không bảo tao không phải người Touman thì mày tính làm gì?

- Không phải mày đã chặn trước rồi sao?

- Hỏi cho vui thôi mà.

- Chắc vui.

- Nè nè, tại tao không thích người khác đột ngột ôm mình thôi. Nếu mày muốn giờ ôm cũng được nè.

Takemichi dang hai tay ra, đợi người trước mặt đến ôm mình.

Kazutora như được cho phép mà đến ôm cậu. Hắn nghe mọi người trong trường nói, người tên Hanagaki Takemichi là một thiên sứ, đã đáng yêu mà còn tốt bụng nữa. Hắn chỉ coi đây như những lời nhảm nhí thôi, nhưng gặp rồi mới biết bọn họ nói đúng về vẻ đẹp của cậu.

Takemichi thấy Kazutora dường như có tâm sự, cậu vỗ vỗ lấy tấm lưng của hắn như an ủi.

- Mày muốn làm gì tao cũng ủng hộ mày, nhưng nếu gạt bỏ bớt đi được sự hận thù sẽ tốt cho mày đấy. Ôm đủ rồi thì đi thôi.

Hắn thả cậu ra rồi quay đầu bước tiếp, Takemichi đi sau nên không thấy, mặt Kazutora đã đỏ hết lên rồi. Hắn thề, cậu đáng yêu thật sự đấy.(//∇//)

-----------------------------

End chap.

Bí quá thì nên làm gì? ಥ╭╮ಥ

Ây dô, sắp không có thời gian ra truyện rồi nên chắc drop một thời gian đó ಥ‿ಥ sự nhảm đjt của tui đã lên tầm cao mới =)) xuất ra quả truyện nhảm không tả nổi ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro