Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là một câu chuyện giả tưởng, mọi điều trong fic sẽ không liên quan gì đến vấn đề tôn giáo. Mong mọi không quá khắc khe về vấn đề này.

Ngày 25 tháng 12 năm 2005, Takemichi giao lại việc quản lý Nguyệt Xà lại cho Dosu cùng với việc tìm kiếm Ryu, cánh tay trái của cậu. Đã gần tập hợp đủ những thành viên cốt cán của Nguyệt Xà rồi, điều còn lại chỉ là thời gian mà thôi.

Nếu như Toman, Thiên Trúc và cả Hắc Long đều không còn, không một ai chết, những việc cần làm cũng đã làm xong, thì có phải tao và mày đều có thể yên tâm cùng nhau xuống địa ngục rồi chứ ?

Chúa này, ông nhìn xem, đứa con mà ông tạo ra đang khổ sở cỡ nào này, ngu ngốc đến cỡ nào này. Một tên phế vật được ông ban cho khả năng đặc biệc, nhưng ông có phải quên rồi không? Chẳng ai cho không nhau cái gì, hậu quả là một tên như tôi xuất hiện. Ý trí cậu ta mạnh lắm đấy, nó khiến tôi lúc đầu mới có ý thức khá khó khắn đó nha. Nhưng dù sao thì, tôi và cậu ta đều là cùng một người mà. Phải làm sao đây khi ông chỉ có thể lựa chọn giữa sống và chết cho đứa con này đây? Tôi rất mong chờ với lựa chọn của ông đấy.

Takemichi ngồi trong đền thờ, nhìn thẳng về phía chính điện mà cười khẩy. Trong đầu nảy ra một ý tưởng điên rồ, nó khiến cậu hưng phấn hơn bao giờ hết. Được một lúc thì cánh cửa đằng sau cũng mở, cậu hiện đang chưa biết là ai, Hakkai hay Taiju? Nhưng cậu vẫn đoán đó là Hakkai, một đứa trẻ chưa trưởng thành thường hay nghe câu tích cực thành tiêu cực lắm.

Vì người cậu trông khá nhỏ con, đã vậy còn quấn người như chim cánh cụt ngồi một góc thế này thì ai để ý cả. Đó cũng là lý do cho cậu có thể quan sát được nhất cử nhất động của người kia, quá tốt rồi đi.

Hakkai mặc trên mình bộ bang phục của Hắc Long. Gã đi thẳng đến phía trung tâm của đền thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm từ "xin lỗi". Nhưng xin lỗi về gì cơ ? Xin lỗi chúa vì sự sắp đặt của chúa sao ?

- Amen._Takemichi lên tiếng

Hakkai quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động, gã ngạc nhiên khi cậu ở đây, rõ ràng "hắn" bảo là không có ai cả mà ?

- Takemichi sao mày lại ở đây ?

- Sao tao lại không được ở đây? Trong khi hôm nay là giáng sinh, à mà cũng lạ thật đó. Mọi người ở đây hình như không đi cầu nguyện thì phải? Lúc tao đến đây đã không có một ai rồi. _ hỏi cho vui chứ cậu đây biết rõ.

- Đây là địa bàn của Hắc Long.

- Ồ, tao....

- Chúng con nguyện danh cha...amen.

Chẳng kịp để Takemichi giả vờ thêm một lúc, Taiju đã bước vào với những câu nói cậu phải nghe đi nghe lại cả chục lần. Nó khiến cậu khó chịu đó.

- Bọn mày đang làm cái gì ở đây, hả ?!

Taiju vừa đến gần Hakkai vừa xem người còn lại đang ở đâu. Ôh shit, Takemichi ở đây làm gì vậy ?

Nhìn gương mặt khó hiểu của Taiju khi nhìn mình, Takemichi cũng khó hiểu theo luôn. Đáng ra phải là gương mặt với những đường gân nổi lên chứ nhỉ ? Sao giờ lại bày ra kiểu "tôi là ai đây là đâu" vậy cà ?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Takemichi nhún vai rồi bình thản nói.

- Thế mày ở đây là.....

- AAAAAAAAAAAA....

Hình như anh em nhà này thích ngắt lời cậu ấy nhỉ ?

Ở bên chỗ nào đó gần đền thờ, có hai thân ảnh một thấp một cao vẫn còn hồn nhiên đi trên đường. Hanma thở ra một làn khói trắng, tất nhiên là không phải vì lạnh.

- Mày biết Takemichi ở trong đó mà đúng không ?

- ....

- Haha, tao rất mong chờ vào bé con đó!

-  Im đi!!

Quay lại với chỗ Takemichi, cậu nhắm mắt lại đưa tay lên trước ngực vờ như cậu nguyện, nhưng thật ra cậu đang chìm vào trong tâm trí để nói chuyện với "Takemichi". Bao năm sống chung với hai nhân cách, Takemichi đã tìm ra cách kiềm chế được "Takemichi" và dành lấy sự kiểm soát cơ thể. Cuộc trò chuyện nó như nào thì chẳng ai biết cả.

Taiju túm chặt cổ Hakkai rồi nhấc lên, cây sao từ trên tay Hakkai cũng rơi xuống đất.

- ...ư...ặc....ặc....

- Mày thật ngu ngốc khi dừng lại, tao đã có chút kỳ vọng là mày sẽ nghiêm túc giết chết tao đấy !!

Taiju thật ra chẳng muốn đưa bạo lực ra trước crush của gã đâu. Nhưng biết sao giờ, đứa em nhỏ chưa lớn này của gã khiến gã phải thất vọng hết lần này đến lần khác mà. Không cho nó biết mặt mũi thì đứa trẻ này chỉ có không lớn mà thôi.

- Đau đơn thật đấy Hakkai. Mày phản bội lại sự kỳ vọng của tao rồi! Nếu mày nghiêm túc thì đừng có mà hét lên, im lặng âm thầm mà đâm từ phía sau ấy, hiểu chưa ?!!

Takemichi lúc này cũng dần mở mắt ra, à không, là "Takemichi". Đôi mắt vì nhắm lâu mà khó thích ứng với ánh sáng đột ngột này. Điều hiện lên đâu tiên trước mắt cậu là huyễn cảnh quen thuộc.

- Dừng tay lại!!! _ Takemichi bất ngờ thốt lên

Taiju khựng người lại. Crush đang gọi gã, nhưng làm sao đây, hình ảnh này nãy giờ đều bị cậu nhìn thấy hết rồi. Giờ có trở lại trạng thái kia là quá muộn, đã vậy còn bị bắt gặp tận 2 lần! Thôi thì biết sao giờ, lỡ rồi chơi luôn.

Gã từ từ xoay lại, kêu to tên của Takemichi, vì là nhà thờ mà còn vắng nữa nên cứ như hét lên.

- HANAGAKI TAKEMICHI, đây là lần thứ 2 mày xen vào truyện gia đình người khác rồi nhỉ?

Takemichi như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ. Trong đền thờ bao trùm lấy sự im lặng.









Chưa đủ KPI =)) nhưng bí quá thì biết sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro