Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taiju mày biết tao thế nào rồi mà..... Và mày đang đụng đến giới hạn của tao đó!

Taiju biết điều cậu đang nói đến là gì, nhưng việc đó có quan trọng bằng cậu không, khi mà hắn nhận ra cậu như là hai người khác nhau ? Thôi thì đánh xong đi rồi rước vợ về hỏi cũng được nhể ? Nhưng nói thật, mọi việc nãy giờ hắn làm có phải do hắn muốn đâu? Mọi cứ tự diễn ra như thế nên hắn cũng để thế thôi, chỉ có điều mắt vẫn hướng về một người. Để ý đến nhất cử nhất động của người đó, trong đôi mắt xanh đó Taiju nhìn rõ hơn bao giờ hết.

Trong lúc Taiju đang mãi nghĩ thì Takemichi đã lặng lẽ đến bên cạnh Hakkai, trên tay cầm con dao lúc nãy của Yuzuha.

- Muốn đâm gã này không ? _ đặt dao lên tay Hakkai rồi hướng đến Taiju.

- Tao....._ Hakkai run rẩy, do dự.

- Ngay đây, gã ta sẽ chết ngay tức khắc. _ dần di chuyển tay Hakkai qua phía trái ngực.

- Tao...._ Lần này còn run hơn lúc nãy.

- Lần này Yuzuha sẽ do mày bảo vệ. _ Takemichi thì thầm vào tai Hakkai, rồi đẩy gã về phía Taiju. Còn cậu lại tiếp tục ngồi xem.

Sẽ khác thôi, không còn trong kịch bản của chúa nữa. Lần này sẽ là sân chơi của cậu!!!

- Tao...tao...ph-phải....lần này....sẽ là tao bảo vệ....

- Hakkai, đó không là thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu.

Không còn là Yuzuha vì cô đã bất tỉnh từ lúc nào, Hakkai cậu có thể cho đứa trẻ này lớn vừa có thể có thêm một con tốt và một con xe. Con tốt là Hakkai, con xe là Taiju. Mitsuya trong mắt Takemichi hiện tại chẳng khác gì một ông chồng đảm đang cả, không ấn tượng, nên để dự bị. Tiếp đến là một con vua, kế vua là hậu. Chậc chậc một bàn cờ với chỉ số đang nghiên về phía Takemichi.

Vở kịch vẫn được diễn theo kịch bản của chúa nhưng nhân vật thì sẽ là do Takemichi đảm nhiệm. Thật hoàn hảo.

- Bỏ ra đi Hakkai, tay tao chảy máu rồi.

- Mistuya? Tại sao...mày lại ở đây?

- Quang trọng không ? Nghỉ đi nào Hakkai, bây giờ đến lượt tao.

Mitsuya đẩy nhẹ Hakkai qua một bên, đi thẳng đến chỗ của Taiju đang ngẩn ngơ nhìn về một phía. Anh cũng tò mò mà theo, mái tóc đen tuyền có chút xù cùng với bộ đồ đông nhìn có hơi phình to kia. Khăn cổ được che gần đến miệng nên không rõ là ai, nhưng với đôi mắt màu xanh quen thuộc đó thì anh không lầm được, đó là Takemichi!! Sao cậu ấy lại ở đây ? Còn vẻ mặt đó nữa ?

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Takemichi liền liếc qua, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Mitsuya, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục trạng thái như đang cầu nguyện và mặc kệ đời. Nhưng tốt nhất là đừng đụng đến người đó, chẳng lường được đến hậu quả đâu.

Được rồi, nụ cười đáng sợ đó đã đánh thức được Mitsuya quay lại với hiện tại. Tập trung với sự kiện chính, vừa lúc nãy anh vừa định dẫn Luna và Mana đi chơi thì một kẻ nào đó là thành viên mới của Touman đến báo với anh rằng Hakkai và Yuzuha đang gặp nguy hiểm. Đành gác lại mọi việc, dặn dò một chút cho Luna và Mana xong anh liền đi đến đây ngay, nên mới có cảnh như bây giờ. Cứ giải quyết xong rồi hỏi Takemichi sau nhỉ ?

- Nào, thằng khốn, tao sẽ là đối thủ của mày!!

- Hả?! Mày nghiêm túc chứ ?!

- Im đi!! Tao sẽ chỉ cho mày cách làm anh trai, đừng có động tay với em trai em gái bất kể lúc nào, dù cho có tồi tệ thế nào cũng cứ mỉm cười rồi bỏ qua. ĐÓ MỚI LÀ " ANH TRAI " ĐẤY ! ! ! _ vừa nói anh vừa cởi áo bên ngoài ra.

Mắt chữ A mồm chữ O nhìn body của đám người này, rồi lại nhìn qua mình. Ôi những chàng trai trẻ cường tráng, cậu 30 rồi, chẳng buồn chịu lạnh được đâu. Body cũng ngon thế kia, sờ chắc cũng sướng như Ryu với Dou lắm nhỉ ? Nhớ đâu còn đám Touman, Hắc Long và Thiên Trúc, ai nào ai nấy đều có cơ có "sầu riêng" cả. Bất công ? Quá bất công, cậu mới nổi chút xíu thôi là lại bị đống thức ăn tống vào bụng rồiii. Dỗiiiiiiii.


Không biết miêu tả cảnh đáng nhauuuuu








*Leng keng, leng keng*

Takemichi từ lúc nào đã đứng sau Inui, đá từ đỉnh đầu xuống làm gã ngã nhào xuống sàn. Thanh sắt rơi xuống tạo ra tiếng động lớn, hai người kia đang đánh nhau cũng phải giật mình quay qua nhìn.

- Tch.... Tao đã từng nói tao ghét chơi bẩn chưa nhỉ ?_ cậu ngồi trên người Inui, tay chống cằm nghĩ.

Chưaaaaa, chưa hề nói, mà cũng chưa bao giờ nóiiiii....

Mọi người nói thầm chứ chẳng ai dám lên tiếng, bọn hắn chẳng muốn như tên mỹ nhân kia đâu.

Koko nuốt nước bọt, may là hắn không phải là người ra tay, nếu không...










Hú hà, bí từ nên đọc đại đi =)) fic cũng ra vì vui thôi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro