Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ể ?! Mày đang nói đến ai vậy ?! Tao cứu nhiều người lắm. _ Takemichi chớp chớp mắt

*Thịch* một lần nữa Takemichi lại làm đốn tym con dân rồi. Em nhìn 2 người trước mặt rồi nhìn đám đứng dưới , cả 2 vị tổng phó trưởng kia nữa, mắc gì đỏ mặt ? Trời nóng quá à ?

- L-là Itachi ấy.

- À, có gì đâu, tại tao ghét nhìn đám đó lộng hành, thế thôi.

- Nhưng vẫn cảm ơn mày nhiều.

- Có chi đâu.

- Khụ...khụ... Pa, mày định làm gì đây? Đánh chứ?

- Chúng hơn ta hai thế hệ....Touman không thể vì thế mà ra tay. Thật sự làm phiền mọi người.....Nh-nhưng tao cay lắm, Mikey...

- Đó không phải là chuyện tao hỏi. Đánh hay không đánh?

- TAO MUỐN ĐÁNH!!! TAO MUỐN GIẾT HẾT BỌN NÓ!!

- Đúng như tao nghĩ.

- Hả?!

- Ở đây có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không?

- .........

- Bạn của Pa bị đập như thế, có ai muốn mặc kệ không?

-........

- Thấy chưa? Làm gì có ai!!

- CHÚNG TA SẼ XỬ LÍ BỌN MOEBIUS!!!

- NGÀY 3 THÁNG 8 ! QUYẾT CHIẾN Ở HỘI MUSASHI!!!

- Sắp có phim coi rồi Dosu. _ Takemichi nhếch môi , nhìn Pa.

- Trễ rồi đi về chứ?

- Đi thôi, cầu nguyện xong rồi.

Trong khi cả ngôi đền đang trong sự nhiệt huyết thì có 2 còn người lẳng lặng đi về =))

-------------------------

Buổi sáng tại căn nhà "yên bình" của Takemichi.

- Dosu, anh muốn ăn khoai tây chiên.

- Không được.

- Tại sao lại không ? Anh cai lâu lắm rồi đấy.

- Không tính kiếp trước.

- Nè nè, tại sao lại không chứ.

- Em mới gặp anh mấy bữa nay thôi.

- Anh cũng bận có ăn được đâu. _ Takemichi ôm gối, nằm dài trên sofa, bĩu môi nói.

Sau một hồi vã khoai tây chiên thì cũng đến giờ rồi, Takemichi mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với quần short xám, khoác ngoài là chiếc hoodie đen và cuối cùng là đôi Van trắng làm nổi bật đôi chân trắng của em. Còn Dosu chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun đen với quần short trắng và đôi xăng đan đen, nếu nhìn kĩ vào gã sẽ thấy chi chít các vết sẹo đang mờ dần. Trước cửa xưởng bỏ hoang ở chỗ nào đó, bóng 2 con người cầm bịch bánh Taiyaki tiến lại gần.

- Haizz, anh mua nhiều quá đó.

- Mikey-kun ăn nhiều mà.

- Chứ không phải vì anh giận dỗi vụ lúc sáng mà lấy tiền em trút giận hả?!

- Ehe lộ rồi. Nhưng Mikey-kun ăn nhiều thiệt đó.

- Bỏ đi. Do-bất lực-su ôm chán lắc đầu.

Takemichi bước vào liền bị 4 đôi mắt nhìn chằm chằm (?), bất giác lùi về phía sau một chút.

- Takemitchy?! _ Mikey

- Mày đến đây làm gì? _ Draken

- Ân nhân ? _ Pa

- Hả?! Tao đến xem kịch. Taiyaki nè Mikey. _ Takemichi vừa đi, vừa nói, vừa đưa bánh cho Mikey, rồi ngồi kế bên luôn.

- Xem kịch ?! _ cả 4 người đồng thanh

- Ừm. Lạ quá hả ?! Dosu, qua đây ngồi.

Không hiểu sao, Dosu vừa ngồi cạnh Takemichi thì cảm giác lạnh sống lưng (?), đã vậy mặt 3 người kia còn đen như cái đít nồi mà nhìn chằm chằm gã. Giác quan thứ 6 của gã mách rằng 3 người này có ý với Take-nii của gã, không ổn!!!!

----------------------------------
End chap.

Tui bị mệt người nên viết ngắn hoy nghen, chap sau đánh nhau cho xung. (◠‿◕)

Chap sớm như đã hứa ('ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro