[KisaTake] à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi chơi với nhóm Akkun và Chifuyu thì cậu đi thẳng về nhà.

"Thưa mẹ con mới về."

"Ừm, Michi con đi ra cửa hàng mua cho mẹ viên nấu cà ri đi, nhà mình hết rồi."

"Oa, hôm nay nhà mình ăn cà ri tuyệt vời." Mà mẹ cậu nấu cà ri ngon tuyệt.

Sau khi lấy tiền cậu đi mua nhanh rồi về tắm rửa nữa.

Đang đi thấy Chifuyu đi đằng trước, cậu chạy nhanh rồi nhảy vồ lên lưng Chifuyu.

"Hù, Chifuyu mày đang đi đâu vậy?"

"À, là mày đó à Takemichi." cậu ta thờ ơ đáp.

"Ủa, buồn chuyện gì à? Hồi chiều đi chơi còn vui mà."

"Không có gì." Vẫn thờ ơ đáp.

"Có chuyện chia sẻ tao đi, tao sẽ làm chỗ dựa cho mày." Vừa nói vừa vỗ ngực tự xưng là chỗ dựa.

"Haha, mày đúng là ngu ngốc." Cậu ta cười nhạo Takemichi.

"Ngu cái gì hả thằng này, mà không phải mày cũng cười đó sau." Nhìn thấy Chifuyu cười thì cậu yên tâm hẳn vì cậu ít thấy Chifuyu buồn lắm.

Cậu ta nhéch miệng cười bảo "mày đi với tao xíu được không? Đi chỗ này vui lắm."

Nghe cậu ta mời đi chơi Takemichi khá phân vân vì mẹ cậu còn đợi viên cà ri nếu mà quên thì bị ăn chổi mất, nghĩ đến thôi đã rùng mình.

"Vậy mày đợi tao mua đồ về cho mẹ rồi đi với mày được không?"

Chifuyu đang cười thì nghe vậy bỗng mặt nghiêm lại nói "Đi với tao một xíu không được à? Còn sớm mà đi xíu thôi, chỗ này vui lắm."

Nghe cậu ta nói thì cũng có lý nên Takemichi quyết định đi chơi xíu rồi về mua cho mẹ, với lại Chifuyu nãy giờ kì lắm có lẽ buồn chuyện gì rồi, với thân phận cộng sự thì cậu quyết định đi chơi an ủi cậu ta.

"Thôi được rồi, chiều mày đó."

"Mày lúc nào cũng chiều Matsuno Chifuyu ha." Cậu ta vừa cười vừa nói.

"Haha, mày nói gì vậy chẳng phải tao chiều mày à, mà đi đâu mày dẫn tao đi đi."

Cậu ta khẽ "ừm" một tiếng rồi đi trước Takemichi đi theo sau nhìn xung quanh thấy chỗ này lạ lạ cậu chưa tới bao giờ.

"Nè Chifuyu mày đi đâu vậy, sao tao chưa thấy chỗ này lần nào hết?."

Có hỏi Chifuyu thì cậu ta vẫn cứ đi trước vừa đi vừa nói "Chỗ này vui lắm."

Cậu cũng bán tín bán nghi đi theo, càng đi quan cảnh xung quanh càng lạ, cậu chưa bao giờ thấy chỗ nào vậy hết.

"Nè Chifuyu sao chỗ này lạ vậy? Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Chifuyu làm như không nghe thấy mà đi tiếp.

Cậu cũng đành nối bước theo sau, đi một hồi thì thấy một căn nhà khá đẹp.

Mà Chifuyu đi phía trước cũng dừng lại bảo "Nè vào nhà này chơi." nói rồi nắm tay cậu dắt vào.

Khi sắp bước vào nhà thì có một vàn tay đặt trên vai cậu.

"Takemichi?"

Nghe tiếng gọi cậu giật mình tỉnh lại thì thấy cậu đang ở trong nghĩa trang và cậu đang đứng trước mộ Kisaki.

Bàng hoàng nhìn lại người kêu mình đó là Hanma Shuji.

Thấy cậu đứng yên Hanma lên tiếng hỏi" Mày đến thăm Kisaki à?"

"H-Hả ừ ừ, đúng vậy." nói rồi cậu nhìn mộ Kisaki lần nữa, một cảm giác ớn lạnh ngay sống lưng.

"T-tao thăm nó rồi nên tao về đây, tạm biệt. " Nói rồi không đợi Hanma trả lời cậu chạy thẳng ra nghĩa địa.

Hanma nhìn bóng dáng chạy chối chết của Takemichi rồi phì cười.

Chậm rãi ngồi xuống trước ngôi mộ rồi thì thầm" Mày chọc nó à, Kisaki."

•---•----•---•---•---•---•---•---•---•---•---•---•---•---

-Đừng đi đến nơi xa lạ nghe không.

Hehe yêu ❤🍀.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro