Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng sớm một ngày cho đời nó lành

...

Takemichi mở mắt dậy, thở dài nhìn ra ngoài trời. Đã rất lâu rồi em mới một mình đấy, mở toang cửa sổ ra. Đứng hóng từng cơn gió nhè nhẹ thổi quá khiến em trở nên thư thái hơn. Nấn ná ở trong phòng một chút em liền thay quần áo rồi lại đi ra ngoài, hôm nay em có một cuộc hẹn khá quan trọng.

Thư thản bước trên con đường lớn, em hoàn toàn trái ngược với những con người vội vã ngoài kia. Họ lướt qua em, em cũng từng bước lướt qua họ. Cuộc đời ấy mà, chúng ta đã lướt qua biết bao nhiêu loại người nhưng đến cuối cùng thì cũng chỉ còn một người duy nhất cạnh bên. Nhưng riêng em thì không, em vẫn sẽ cô độc vậy thôi, bởi "yêu" đối với em vĩnh viễn là một gánh nặng.

"Ở bên này Takemichi."

Vừa bước vào quán cà phê nhỏ, đã có tiếng gọi em lại. Ngẩng đầu nhìn thấy hai quý cô xinh đẹp, Takemichi cười sáng lạng bước lại gần. Cả hai cô gái xinh đẹp đó không ai khác là Emma cùng Hina.

"Này, cả hai đừng có tỏa hường phấn của các cặp đôi đang yêu chứ. Ở đây còn một người độc thân dài dài nè." Takemichi có chút buồn cười khi ba người cùng ngồi trên một chiếc bàn mà cả hai người kia thì cứ chim chuột với nhau, khiến em cảm thấy hơi bị xấu hổ đấy.

"Nếu biết vậy thì tìm một người yêu là được rồi." Hina trợn mắt nói với em. Chỉ vừa trở về từ quá khứ vài ngày mà tên ngốc này lại vậy rồi. Năm đó khi cô cùng em chia tay thì cũng biết được phần nào nguyên nhân, có lẽ do bị thứ gì đấy tác động mà Takemichi sinh ra bài xích với tình cảm của người khác.

"Hai người biết nguyên nhân mà, với lại tớ cũng chỉ vừa trở lại có mấy ngày. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm." Thật sự thì em không muốn tiếp tục đi tìm hiểu về bọn họ ở tương lai này nữa. Takemichi đã rất mệt rồi, em không muốn tiếp tục hành trình dài dẵn kia nữa. Đã quá mệt rồi.

Emma hoàn toàn bị ngó lơ nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì nhiều. Tương lai này dù bên ngoài nó hoàn hảo nhưng cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi, cái bên trong thật sự có thể dọa Takemichi đến xỉu ba ngày chưa tỉnh. Với lại đối diện với cả ba người đã biến chất kia cô thật sự không biết nói gì hơn. Vẫn là thứ gì đến rồi sẽ đến đi.

"Rồi rồi, đừng nói vấn đề đó nữa. Hai quý cô xinh đẹp này đến khi nào mới mời "người hùng" của cả hai uống rượu mừng đây." Đừng hỏi vì sao em biết hai người này hẹn em ra đây để làm gì. Dù gì một mối tình kéo dài đến tận gần mười năm cũng sẽ phải đi đến hôn nhân rồi.

Emma quả nhiên cười đến cong mắt lại, cười đến tươi rói sáng lạng lấy trong túi sách ra một tấm thiệp đỏ. Takemichi cầm lấy, chỉ vừa đọc ngày tổ chức đã muốn sặc rồi.

"Hôm nay là thứ sáu, mà cả hai cưới vào chủ nhật. Sao không để đến khi đó rồi mời luôn." Hai cô nàng này rốt cuộc muốn làm gì đây. Takemichi thật sự hết nói nổi luôn mà, cứ có cảm giác không tốt thế nào đấy.

"Em cùng Hina có ý tốt cho anh nghỉ ngơi đàng hoàng thôi mà. Sao bây giờ lại quay sang trách hai đứa em." Emma giận dỗi quay mặt đi, đâu phải tại cô đâu. Rõ ràng muốn để tên ngốc bình tĩnh một thời gian với lại nếu có thể thì cũng...

"Được rồi. Đều là lỗi của tên ngốc này hết." Takemichi biết tiến biết lùi mà biết lỗi.

Cả một buổi chiều ba người cứ thế rôm rả trò chuyện nhưng cả ba đều ngầm hiểu không nhắc tới "họ". Nhìn đồng hồ cùng sắc trời bên ngoài một chút, cuối cùng là Takemichi cúi chào tạm biệt.

Đôi mắt lo lắng pha chút phức tạp của Emma dõi theo bóng lưng gầy yếu của Takemichi. Cô tuy biết bản thân thật ích kỉ nhưng cô mong muốn ba người đó có thể tìm được một chân ái của đời mình và người "hùng" của cô cũng có thể gặp được người chở che cả đời. Bọn họ vốn không nên gặp nhau, vốn chỉ nên là một đường thẳng song song vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hina bên cạnh cố gắng an ủi người yêu, dù trong lòng cô cũng thật lo lắng. Tương lai này rất chi là gian khổ, dù không có mất mát nhưng đâu đó vẫn có một số nguy hiểm tiền tàng. Chỉ mong cho Takemichi bình an một đời.

"Mong là như vậy."

Nhìn cảnh sắc trời đã dần tối lại, lòng Takemichi trở nên lạnh lẽo đến khó chịu. Em không còn là một thiếu niên tươi sáng đó nữa rồi. Cuộc hành trình dài dẵn này đến cuối cùng vẫn là bào mòn đi sức trẻ thanh xuân tươi đẹp của em. Dừng lại tại một hàng ghế đá dài, lặng im an tĩnh ngồi đó. Nhớ lại đôi mắt tức giận của Mikey cùng nhiều người khác khi em quyết định quay trở về tương lai. Đối với những người khác đã là chuyện của nhiều năm trước rồ nhưng đối với em đó chỉ là ngày hôm qua mà thôi.

Takemichi có chút không hiểu, nếu mọi chuyện đều do cái chết của Shinichiro mà ra thì nếu đã thay đổi nó rồi thì liệu rằng mọi thứ ở đây có đẹp hơn không. Em vẫn chưa có can đảm đi tìm hiểu, mọi chuyện thật sự là một gánh nặng lớn mà. Ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, em nghĩ có lẽ bản thân đến lúc buông xuôi cái chấp niệm đó rồi. Sống một cuộc sống cho mình có lẽ cũng không quá tệ đi.

Tung tăng trở về nhà, có vẻ như ngày mai em sẽ rất bận rộn để chuẩn bị quà cưới cho Emma và Hina rồi.

Chiếc xe đen bóng vẫn luôn đi theo em kể từ khi bước khỏi quán cà phê nhỏ ấy. Người ngồi ghế phía sau, miệng không khỏi nhếch cao lên một chút, thì thầm gọi: "Takemichi..."

_______________________________
Hết chương 1.

Hố ngược này có lẽ là một thử thách khá lớn với đứa cuồng ngược tâm như tui đi. Mà thôi kệ, viết cho vui đời.

Lời nhắc của con bạn tui: Đội mũ chắc vô, lỡ tay cua hơi quá là bể cái đầu liền.

Iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro