Chương 14: Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ngoan thì phải ăn cơm nhỉ." Chiếc muỗng đựng cháo trắng cứ thế dừng trước miệng em, đôi mắt Takemichi hoàn toàn không nhìn về nó. Bàn tay của Shinichiro khựng lại trong không khí, khuôn mặt anh mỉm cười hiền hoà nhưng lại ánh mắt lại có chút tức giận.

Tâm trạng của Takemichi hiện nay liên tục lên xuống, em có cảm giác bản thân sẽ nhanh phát điên thôi. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại cảm giác được cái bàn tay lạnh lẽo liên tục vuốt ve thân thể em, xoa nắn nó cho đến đỏ ửng lên. Bàn tay giấu sau lớp chăn nắm chặt lại. Em không cảm thấy tức giận, nhiều năm cố gắng rồi lại đau khổ gần như mài mòn đi sự giận dữ trong lòng. Điềm tĩnh để có thể suy nghĩ chứ toàn mọi thứ, để sắp xếp tất cả quay về một trật tự nhất định. Bây giờ em chie cảm thấy bất lực thôi, là một thằng đàn ông lại bị đè dưới thân người khác đến tận hai lần. Tôn nghiêm.... rốt cuộc còn không.

"H-ha..." mọi thứ xung quanh thật là nực cười mà. Inui làm sao lại thích một tên vô dụng hèn nhát như em được chứ, lại càng không có chuyện em thật sự bị nhốt ở nơi này. Cơn nhức nhối dưới bụng khiến em ngay lập tức nhíu mày, cũng phải thôi, đã hơn một ngày không bỏ vào bụng cái gì rồi.

Nhìn một màn thay đổi sắc mặt Shinichiro cũng không nhăn lấy một cái, chỉ là yên tĩnh nhìn sự thay đổi thôi. Takemichi của anh sau bao năm vẫn đáng yêu như thế, nhưng lại có phần ngây thơ đến đáng hận. Tình cảm của anh, anh biết và cả người bên cạnh đều biết nhưng khốn nạn là em ấy lại không biết. Cười tự giễu một cái, tình cảm này thấp hèn tới mức phải dùng đến cưỡng bức để đạt được rồi sao!

"Takemichi!"

Một cái tên, một hi vọng, một nỗi niềm và cũng là một đau khổ. Anh thích nhìn Takemichi cười, bởi vì khi đó trông em giống một đóa hướng dương vậy, nhưng là hoa thì cũng có lúc tàn. Takemichi không còn cười nữa, lúc nào cũng chỉ hướng đến người xung quanh. Một tên ích kỉ....

"Em biết sự khác nhau của "thích" và yêu không." Khi một người họ gặp được một nửa của mình, trái tim sẽ lên nhịp báo hiệu nhưng nó có khi chỉ là chớp nhoáng, có khi lại là cả đời. 12 năm dài dằng dẵn, anh nhìn thấy sự thay đổi của những đứa nhỏ, sự nhơ nháp của thế giới này và cũng thấy được đáy vực của bản thân. Anh muốn chiếm lấy em, nắm giữ em, chỉ muốn cùng em Trãi qua hết đời nhưng anh cũng biết, đó là một giấc mộng xa xỉ.

Takemichi hướng mắt nhìn lên Shinichiro, ánh mắt hai người giao nhau. Lần đầu hai người gặp nhau cũng vậy, một đôi mắt tàn tro nguội lạnh, một ánh sao lấp lánh niềm tin. Hiện tại vẫn thế chỉ là đã không còn sự xinh đẹp của ngày ấy. Không đáp lấy câu nói của Shinichiro, em chỉ yên tĩnh nhìn, anh khẽ cười: "Nó như một hộp bút màu. Em thích màu xanh liền đem bức tranh phủ một màu xanh, nhưng nếu em yêu màu vàng thì lại không nỡ đem nó ra tô."

"Yêu vốn dĩ là một chứng bệnh." Không chút do dự phản bác lại lời Shinichiro, Takemichi em không tin một tình yêu. Vốn dĩ yêu chính là một căn bệnh, nó giống ràng buộc của thế giới này vậy. Em đã không còn nhớ được niềm hạnh phúc hay những lúc thấp thỏm khi yêu, vốn dĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Dần dà cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng.

Giật mình nghe câu phản bác của Takemichi, chính anh cũng không nghĩ em sẽ nói lại bản thân. Nếu yêu là một bệnh tâm thần thì chắc chắn anh chính là một kẻ điên. Không nói một lời nào nữa, anh biết hiện tại Takemichi không cần anh giảng đạo lý mà là cần một bác sĩ tâm thần hơn. Đặt chén cháo đã nguội lạnh ở trên tủ giường, lạnh nhạt quay lưng đi. Takemichi sẽ không ngược đãi bản thân, vậy nên anh cũng không quá lo lắng.

"Tất cả chúng ta đều là kẻ điên!"

"Em ấy bình tĩnh hơn những gì mà anh nghĩ." Tay cầm điếu hút khẽ rít một hơi thật dài. Ánh nắng ấy đã như dần nguội lạnh vậy, hoàn toàn không có sinh khí. Shinichiro cũng không còn biết anh muốn gì sau khi cưỡng chế đưa em đến nơi này. Cho em một cuộc sống tốt nhất? Một tình yêu vô kể?... Đều không phải, anh chỉ là muốn đặt em trong tầm tay của chính mình mà thôi, mở mắt ra liền thấy, luôn cảm nhận được hơi ấm của em.

"Tachibana Naoto, em giết nó được không." Mikey chẳng biết vì sao lại có muốn giết một con quạ, ngay từ đầu tên đó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến họ. Ngoại trừ việc luôn gây rắc rối cho một số nơi thuộc quản lí của họ thì việc dẫn dắt rồi quay cuồng tên đó cũng thú vị thật, như một thú vui tiêu khiển.

"Takemichi...." Baji lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, có chút thương tiếc. Hắn cũng đã rất lâu rồi không trò chuyện cùng em ấy, nhớ đến khuôn mặt ngủ say vô thức phòng bị kia. Khoé môi hắn chậm chậm mím lại, hắn thay đổi rất nhiều. Và Takemichi cũng vậy. Ai rồi cũng bị thời gian làm cho biến đổi, ngay cả "anh hùng" của họ vẫn không tránh khỏi.

Chỉ vừa lấp bụng bằng một chén cháo nhỏ, Takemichi cũng không buồn rời khỏi nơi này. Em chạy không thoát, ánh mắt khi đó của Mitsuya có nghĩa gì em rốt cuộc cũng hiểu. Một món hàng màu mỡ cớ gì lại không ăn. Tương lai này có vẻ lộn xộn hơn những gì em đã nghĩ, từng người đều trở nên thật xa lạ.

"Seishu..."

Seishu Inui. Đó có lẽ là một người rất quan trọng với em, trung thành, dịu dàng lại có phần chu đáo. Nhưng niềm tin em dành cho người đó lại chỉ vì một từ "yêu" mà bị phá vỡ, em hâm mộ tình yêu của người khác nhưng không có nghĩa em cần một cái yêu. Ngay lúc này, em cần phải tìm cách thoát khỏi nơi này, nếu không sẽ nhanh thôi, em liền bị xé thành trăm mảnh. Vĩnh viễn không thể quay đầu trở lại.

_______________________________
Hết chương 14.

20/10 vui vẻ nha♥️

Ngược tâm là chân ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro