Chương 3: Kẻ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tui khá bất ngờ khi mn đọc bộ này của tụi tui đấy😃.

...

"Em hi vọng ngày mai đám cưới của chị Hina cùng Sano Ema, anh sẽ không đến."

Takemichi hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Naoto, đây là làm sao. Đôi mắt mở lớn, có chút không hiểu cùng khó tin, nghiêm túc đối diện với Naoto. Cả hai giữ một bầu không khí im lặng như vậy.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy nữa." Naoto cắn môi khó nhọc lên tiếng. Đừng tiếp tục dùng đôi mắt khó hiểu cùng thăm dò đó nhìn cậu, thật sự cậu chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Cứ nghĩ đến những gì mà Takemichi từng giúp cậu cùng với Hina thì cảm giác tội lỗi chiếm lấy con người cậu, nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, đến cuối cùng vẫn là không chịu được mà đi tìm em.

"Vì sao." Giọng em nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được, lại trở nên vang dội trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này. Vì sao Naoto lại nói những lời này chứ, là do năm đó em chia tay với Hina khiến cô ấy đau khổ hay vì một lí do nào khác chứ. Rốt cuộc là vì sao chứ, đôi mắt sâu thâm thẩm của Takemichi đối diện thẳng với ánh nhìn né tránh của Naoto.

Hai tay bởi vì bối rối mà liên tục vò vào nhau, cậu đã hứa với chị gái là sẽ giữ bí mật việc của đám người đó nhưng hiện tại lại đối diện với ánh nhìn xót xa pha chút đau lòng của Michi, cậu liền muốn nói nhưng cũng không muốn nói. Phân vân một hồi lâu, mặt trở nên trì trệ lại, bọn họ hiện tại cho dù là chính phủ cũng không muốn quay lưng đối đầu. "Phạm Thiên" trở thành một trung gian quan trọng trong các mối làm ăn cùng trao đổi vũ khí của quân đội nên sẽ không ai muốn đối đầu.

Takemichi bất lực thở một hơi dài, chuyện này có lẽ sau khi tiệc mừng của Hina cùng Emma xong thì em liền phải cùng Naoto nói lại thôi, cả hai dằn co như vậy rốt cuộc cũng không làm được gì.

Không khí dần trở nên xấu hổ, đang khi căng thẳng thì phía ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông. Takemichi ngó sang Naoto vẫn chưa lấy lại tinh thần một chút rồi bước ra ngoài, bàn tay nhẹ mở cửa ra. Bất ngờ là kẻ ở bên ngoài là một trong những người em chưa chuẩn bị tâm lý để gặp: Mitsuya.

Khuôn mặt của Mitsuya ngay khi nhận được ánh mắt kì lạ của Takemichi liền không nhịn được mà nâng khoé môi lên một chút, đôi mắt khẽ lướt qua chàng cảnh sát trẻ -Naoto- đáng lẽ đang giúp chị gái mình ở nhà lại chỉ vừa sáng sớm đã có mặt trong nhà em. Đôi mắt linh hoạt khẽ nhìn khuôn mặt có phần cương cứng cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, hài lòng cười mà nói: "Mày tính để tao cùng mày cứ ở ngoài cửa như thế sao."

"Ừm...ừ...mời vào." Lấy lại chút tinh thần, biểu cảm khách sáo mời vị khách không mời mà tới kia vào nhà. Thân mình không tự chủ được mà né tránh ra xa khỏi Mitsuya.

Phía sau lưng em, đôi mắt tràn đầy ý cười cùng sự ôn hoà ngay lập tức thấy đổi, sắc sảo đánh giá Naoto đang chấn kinh nhìn anh. Tên nhóc này lại muốn cản đường bọn anh nữa rồi, nếu không phải Hina là chị gái của thằng nhãi ranh này có khi anh đã cho đàn em "đón tiếp" nó rồi.

Đôi tay của Naoto cầm ly nước khẽ run lên, điều em kiêng kỵ nhất đã tới rồi. Biểu cảm có chút chột dạ. Đứng dậy hướng Takemichi chào một tiếng rồi ngay lập tức chạy ra ngoài. Chỉ vừa lướt qua người của Mitsuya cậu đã cảm nhận được cái liếc nhìn đầy cảnh cáo của hắn, trong lòng thầm mong Takemichi sẽ nghĩ thông.

Kinh ngạc nhìn Naoto cứ thế mà chạy đi mất, lại nhìn sang người bên cạnh, em có chút rợn người. Chỉ mới ngày trước Mitsuya trước mặt em chỉ là một cậu thiếu niên nay lại trở thành một người đàn ông thành thục vậy có chút không quen cùng không thích nghi được. Vội vàng dọn dẹp ly tách trên bàn rồi chạy ngay vào bếp, tim em đập nhanh một cách bất thường, khó nhọc thở từng ngụm lớn.

Mitsuya tràn đầy nhung nhớ nhìn bóng lưng hơi run của em trong bếp, quả là giống y năm đó, vẫn cảnh giác cùng có chút rụt rè như vậy. Thích thú giương khoé miệng lên cao, thật muốn đè con nhím hư hỏng này ra trừng phạt mà.

"Mày...mày đến đây có chuyện gì sao." Cố giữ khoảng cách xa xa với Mitsuya, linh cảm bao năm của em cho thấy người này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Với lại hiện tại em không biết gì về bọn họ, giữ khoảng cách an toàn trước đã.

"Mới một tuần thôi này đã quên rồi sao...hôm trước mày đi đến chỗ của tao muốn đặt một bộ lễ phục cùng phụ kiện để dự đám cưới Hina đấy." Gương mặt linh hoạt của Mitsuya tỏ ra vô cùng ngạc nhiên cùng có chút đau lòng, tay cầm lấy giỏ đồ bản thân xách trên tay đặt lên bàn khẽ đẩy qua chỗ em. Mặc dù trên gương mặt tỏ khó chịu như thế nhưng thật ra trong lòng lại cưới đến rợn người, quả là Michi của ngày nào, vẫn dễ lừa như thế.

"Ừm...à." Nhận lấy giỏ đồ đó, tâm trạng của em có chút không bình tĩnh được. Có chút khó tin, là "em" đã tìm đến Mitsuya sao, nhưng lại không nghĩ ra được lí do người này lừa bản thân đành ầm ừ cho qua mà thôi.

"Mày thử đồ đi, nếu có gì không vừa thì để tao sửa lại cho." Vẫn là nụ cười như ngày trước, ấm áp tựa gió xuân lại thêm chút hững hờ, tăng một nét tiếng biệt cho Mitsuya. Ánh nhìn tham lam như muốn xuyên qua từng tấp quần áo đó mà nhìn thấu từng chi tiết trên cơ thể em, từ làn da, nụ hồng xinh xắn trước ngực cho đến tuyến nhân ngư gợi cảm, tất cả đều khiến bản năng sắc dục trong lòng anh trỗi dậy.

Đối diện với ánh mắt trắng trợn đánh giá vòng quanh thân thể mình, Takemichi khó chịu cắn môi chạy thẳng lên phòng. Có gì đó rất lạ, ánh nhìn lẫn lời nói của Mitsuya đều như chứa một tầng lớp ý nghĩa khác vậy. Nó trắng trợn đến mức rõ ràng lại mơ hồ đến khó hiểu, cứ như em đang trần như nhộng đứng trước mặt anh vậy. Tay nắm thật chặt che đi vẻ thất thố của bản thân.

Nhẹ nhàng lấy từng bộ quần áo lẫn phụ kiện đặt ngay ngắn lên một cái bàn nhỏ. Nhìn một số món đồ như chiếc nơ nhỏ em lại có chút bất lực, không hiểu vì sao bản thân lại chọn cái này nữa.

Ngón tay thon dài đứng trước gương khẽ lột từng chiếc cúc áo trên người ra, chiếc áo màu kem nhạt màu trượt khỏi cơ thể. Tiếp đến là chiếc quần ngắn. Tay chân có chút loạn xạ cầm lấy chiếc áo trắng hơi ngả vàng mặc lên người, nhìn bản thân qua gương, mày của Takemichi khẽ nhíu lại, cứ có cảm giác chiếc áo này hơi mỏng. Bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, cuối cùng cũng mặc xong một bộ vest hoàn chỉnh. Nhìn bản thân trong gương có chút lôi thôi làm Takemichi muốn cười, em quả thật không hợp với mấy loại quần áo này mà.

Loay hoay mãi với chiếc nơ nhưng cuối cùng vẫn là không biết cách đeo. Mang theo hương mặt bất lực đi xuống nhà. Vừa lúc Mitsuya nhìn lên, đôi mắt anh toả ra chút quang mang, quả là rất đẹp mà, cứ như một hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

"Tao không đeo được nơ." Takemichi mặt hơi xụ xuống ném nơ qua cho Mitsuya, em không hiểu bản thân mình muốn mặc loại quần áo này chi nữa.

Cười cười bước từng bước lại gần con người kia, đôi mắt gian manh khẽ liếc từ trên xuống dưới. Cái eo thon nhỏ kia khiến anh Hưng phấn vô cùng, lấp ló trong chiếc áo cái cổ trắng ngần, miệng nâng lên một nụ cười khó hiểu, cầm lấy chiếc nơ nhẹ thắt qua cổ cho em, hành động dịu đang có chút lưu luyến.

Takemichi rụt rụt cổ lại, em có cảm giác bàn tay của Mitsuya giống như cố tình lướt qua đã em vậy. Hành động có chút dâm dục này khiến Michi hơi sợ hãi, lùi lùi về sau vài bước.

Thở dài một hơi dài, hình như anh dọa sợ vật nhỏ này rồi....

_______________________________
Hết chương 3.

Ghi xong chương này tui bất lực ghê luôn. Cầu mọi người nhận xét aaaaaa~

Iu mọi người nhiều nhiều❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro