Chương 5: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi tui đổi lịch lại nha. Tui đăng vào thứ 4 và chủ nhật. Việc học nhiều quá tui dồn sức ko nổi.

...

Trên môi em giữ nguyên một nụ cười tỏa nắng, lặng nhìn Akane cùng Senju đang thử đồ. Đôi mắt tỏa sáng, mái tóc vàng đen lẫn lộn, xù xù khiến người ta thích mắt vô cùng. Nhìn thấy một Senju năng động như vậy khiến em nhớ tới khung cảnh cô mỉm cười đau đớn nằm trong vòng tay của bản thân, nó đau đớn vô cùng. Nhưng thật may là em đã cứu được tất cả, tất cả mọi người.

"Nè Takemichi, bộ này thế nào." Senju lon ton cầm một chiếc váy ngủ hoa văn báo hoa đưa trước mặt em, chặn ngang dòng suy nghĩ bay xa của em. Ngước nhìn thử, ngay lập tức nhíu mày, nếu em không lầm thì nó là áo ngủ gợi cảm phải không...

"Senju, Senju..." Akane mặt nhăn lại trông rất giống một người chị nghiêm khắc. Cầm lấy cái váy trên tay Senju và lôi cả cô nhóc này lại chỗ thanh toán tiền. Có vẻ để cô trông hai đứa trẻ cũng không mệt bằng cô nàng ương nướng này, chỉ mới rời mắt một tí lại bay nhảy liền.

"A ha ha..." Takemichi bật cười khi trông thấy Senju bị lôi đi. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó giận dỗi của cô nàng trông vô cùng mắc cười. Mắt híp lại một đường cong, hàm răng trắng lấp ló sau cánh môi, kết hợp với một khuôn mặt ưa nhìn trông em cũng rất điểm trai đó chứ.

Từ phía xa, tất cả cảnh thân thiết cùng biểu cảm trên gương mặt em đều bị chụp lại, kẻ kia cũng rất chuyên nghiệp. Mấy lần thoát khỏi sự dò xét của Senju rồi.

"Hai người không nhất thiết phải mua nhiều như thế chứ..." nhìn bốn giỏ hàng to cùng với 3 giỏ nhỏ dưới đất cùng ánh mắt sáng ngời của nhân viên, mí mắt Takemichi liên tục giật. Hôm nay em đi mua quà cho Hina cùng Emma hay để xách đồ cho cả hai đây.

"Hanagaki-san, có phải nhiều quá không...để chị giúp nha." Akane có chút ái ngại nhìn Takemichi. Nhìn túi nhỏ túi lớn dưới đất cô cũng rất ngại ngùng, nói đi cùng em nhưng cuối cùng lại để em xách đồ. Cười dịu dàng cầm lấy giỏ sách lớn bên cạnh lên. Senju bên cạnh vẫn vô tư cười nhưng nụ cười đó cũng không còn tươi trẻ nữa, đôi mắt lấp lánh của cô nhìn Takemichi một chút rồi lại ngoảnh đi nơi khác.

Cả ba rời khỏi khu quần áo đi đến khu trang sức, Takemichi muốn mua cho cả hai một cặp vòng tay. Nhìn những viên pha lê lấp lánh trong đó, đôi mắt em lại không biết sao dần trở nên buồn hơn. Đến khi nào em sẽ tìm được người bạn đồng hành cùng bản thân đến cuối đời chứ...có lẽ là không bao giờ đi. Cười gượng một chút, không hiểu sao trong lòng em gợi lên một nỗi chua xót.

Bước chân của em dừng lại trước một cặp thạch anh tím, màu sắc tím tinh xảo lại lấp lánh. Một màu sắc đẹp tươi, màu tím bảo vệ tình yêu, mang lại sự trong trắng, tình yêu sâu sắc và can đảm cho người vợ và người vợ. Một cặp vòng tay đẹp cùng ý nghĩa.

"Quý khách muốn lấy hai chiếc vòng này sao..." một nhân viên tiếp cận lại gần hỏi em.

Takemichi gật gật đầu, một món quà ý nghĩa cho cả hai người bạn của em. Cầm lấy hộp quà tinh xảo đã được trang trí kĩ lưỡng bước ra ngoài. Akane cùng Senju đã phải về trước vì có một số việc, một mình Takemichi ngược hướng dòng người bước trên đường lớn. Cô đơn khiến em lại không kìm được dòng suy nghĩ. Đôi chân vô thức bước đến một công viên nhỏ, ánh mắt dán chặt vào chiếc xích đu bao năm rồi vẫn lặng im ở đó, giống như đợi những đứa trẻ xưa quay về vậy.

Ngồi lên đó, Takemichi nhớ về lần đầu bản thân gặp được người cộng sự cũng như là người bạn thân thiết nhất-Chifuyu Matsuno. Lần đó Chifuyu mặt mũi bầm dập như thế mà vẫn cười nói Baji-san ngầu, thật khiến người ta tức cười mà. Gió thì thầm bên tai em, một lời ca không biết từ đây vang tới. Vang mãi trong cái yên bình của nơi đây, lòng người cũng thanh thản hơn đi.

Rời khỏi công viên nọ, rạo bước chân theo con đường mòn quen thuộc trở lại nhà. Tâm trạng của em cũng dần tốt lên rồi, không còn quá lo lắng hay kinh hãi nữa. Hiện tại nó như vũng nước lặng trước cơn giông bão đang đến gần, không chút gợn sóng.

Hiện tại cũng bắt đầu xế chiều, nắng bên ngoài cũng dần tắt đi. Gió lạnh thổi nhẹ qua, cuốn theo hương thơm nhàn nhạt của loài hoa không trên nào đấy. Sự tĩnh lặng, yên bình hiếm có giữa lòng thành phố Tokyo nhộn nhịp tràn đầy sức sống.

Thân ảnh cao gầy của em bận rộn trong bếp, loay hoay qua lại liên tục. Con dao sắt nhọn dễ dàng cắt hành, tiếng chảo nóng xèo xèo chiên cá, nồi súp cua sôi ùng ục hay canh miso đậm hương vị đều kích thích vị giác cùng cảm giác thèm ăn. Nhìn những món ăn đơn giản kia một chút, em di chuyển sang chiếc tủ lạnh nhỏ ở cuối gian bếp. Cầm lấy hai quả trứng nhỏ và hộp trà trên tủ kính, luộc trứng với nước trà, một món ăm đơn giản nhưng tốt cho sức khoẻ.

Trong cả quá trình môi em vẫn vương một nụ cười, thành thục làm từng món cho tới khi bày biện ra bát dĩa. Một mình bày dọn lên, hai tay chắp lại rồi bắt đầu ăn từng ngụm cơm. Căn nhà lớn nhưng lại trống vắng hình bóng của một nữ chủ nhân, một bữa cơn ngon nhưng lại thiếu một người bầu bạn. Cơm nóng cũng trở nên nguội lạnh, mùi hương của món ăn cũng dần nhạt phai, canh cũng nhạt nhẽo đi.

Tâm trạng vốn đang tươi vui của em lại lần nữa tụt dốc không phanh. Gắp vài đũa cá, ăn một chút súp cùng canh miso, cuối cùng em vẫn là gác đũa xuống ngừng ăn. Một cuộc sống nhạt nhẽo, không chút hương vị cuộc sống, cho dù chính em đã lựa chọn con đường này nhưng đôi khi lại không kìm được hồi tượng về "ngày hôm qua" tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Thở dài một cái rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn đi, có lẽ hôm nay em nên nghỉ ngơi sớm rồi. Ngày mai sẽ rất bận rộn đây, bóng lưng cô độc dưới ánh đèn nhàn nhạt ánh vàng rửa từng bát chén gác lên kệ bếp. Hướng mắt nhìn ra bầu trời tối đêm ngoài kia.

Đôi mắt khẽ nhắn lại, tắt đèn đi. Khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối vô tận, em khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon...."

_______________________________
Hết chương 5.

Chương này có vẻ nhàm chán cùng bình dị vậy thôi từ chương sau bắt đầu có biến. Biến cố không hề nhẹ.

Mà tui cũng nói luôn, không phải tất cả hiện tai đều yêu Takemichi nha. Có một vài người ấn tượng mờ nhạt với bé như Anh em Haitani, Taiju,...

Mà đám kia cũng chẳng bình thường gì đâu, yêu thích hành hạ...ờ thì...giống bạo dâm vậy đó.

Iu mn nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro