Chương 7: Buổi tiệc của "hạnh phúc" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc cùng "hạnh phúc" nó khác nhau lắm.... Xin lỗi vì ra trễ nhé, tui công việc chất thành Đống luôn, còn vài cái fic chưa beta xong nữa nên hơi loạn.

...

Nhìn bàn tay nắm lấy tay mình của Kakuchou, đôi mắt Takemichi loé lên một cái ánh sáng không rõ ràng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Em quay đầu, mắt tĩnh lặng nhìn con người trưởng thành này, tính ra em đã vượt rất nhiều thời gian nhưng chưa từng thấy một Kakuchou trưởng thành như thế này. Thở dài một hơi trong lòng, hiện tại đối diện với một người trưởng thành chứ không phải một đứa nhóc loi choi hay một thiếu niên sáng ngời, em đầu em chẳng thể tìm được một chút đề chung để nói chuyện. Quả là nghiệt ngã mà.

"Mày...có chuyện gì sao." Nhìn bộ dáng muốn nói lại ngập ngừng của Kakuchou, một lần nữa em đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Thời gian đúng là khoảng cách lớn của đời người.

"Không có gì, nhưng..." Kakuchou cuối cùng cũng buông đôi tay đang nắm lấy em. Âu phục phẳng phiu ôm lấy sát cơ thể anh, lại phách lối mở rộng nút áo đầu hở cả phần xương quai xanh tạo cảm giác vừa cấm dục lại khêu gợi người.

Nếu Takemichi là một quý cô, chắc chắn không chần chừ gì mà ngã vào lòng Kakuchou cầu âu yếm nhưng em không phải dạng người đó cho dù là nam hay nữ. Nhướng mày đợi người nói tiếp, thời gian bữa tiệc diễn ra bắt đầu rồi mà tên ngốc này vẫn luôn kéo dài thời gian như thế thật không chịu được mà, chân không kìm được mà gõ nhẹ từng tiếng dưới nền nhà, tạo thành những âm thanh "cộc, cộc" của đôi giày da quý phái.

Nhìn toàn thân em một lúc sau, Kakuchou khoé môi nhướng lên. Quả là Bakamichi của ngày nào, dù là trì hoãn một chút cũng sẽ nhăn mày không ngần ngại bày tỏ thái độ. Bàn tay vươn tới, ngay khi Takemichi vẫn chưa hoàn hồn thì nắm lấy cái nơ bị em nhét vào một bên túi áo vest. Hai người dằn co mãi như thế, cho đến khi trong hội trường bắt đầu vang lên những lời thân thương của MC dành cho hai nhân vật chính thì Kakuchou cuối cùng cũng nhả chữ.

"Mày muốn để bản thân xuề xoà thế đi vào trong hội trường sao." Anh thực sự là tức đến bật cười. Anh ngay từ đầu không muốn làm gì Takemichi cả, vì sao con nhím nhỏ này phòng anh như vậy chứ. Tâm tư anh giấu nhẹm đến mức ngay cả Izana cũng không hề hay biết, chẳng lẽ ngay lần đầu gặp sau khoảng thời gian dài như vậy em ấy lại nhìn thấu.

Nhìn lại chiếc cổ áo còn bung xoả kia, lại nhìn đến cái nơ nhỏ an vị trên tay Kakuchou. Biết mình phản ứng hơi quá, Takemichi đành cười cười ầm ừ cho qua. Tiến đến một bước, ra vẻ đồng ý để Kakuchou giúp em thắt nơ lên.

Thật ra Kakuchou muốn nói việc Takemichi để cổ áo hở như vậy rất "gợi cảm" nhưng nhớ đến đám sói còn đang nhăm nhe trong kia thì đành buông lời ghét bỏ. Tay thoăn thoắt thắn chiếc nơ nhỏ gọn gàng đính trên chiếc áo kia. Bàn tay anh khẽ run mỗi khi lướt nhẹ qua phần đã lộ bên ngoài, độ ấm của nó như muốn thiêu đốt anh trong lửa dục. Âm thầm nuốt nước bọt, bao năm không gặp hình như tên ngốc này lại gợi cảm hơn rồi.

"Cảm ơn." Nói xong liền hướng Kakuchou cười nhẹ một cái, nhanh chóng quay đầu bước đi đến hội trường. Bữa tiếc chính thức bắt đầu rồi.

Nhìn theo bóng lưng thon thả lại có chút cô độc của em, Kakuchou không nhịn được cười khổ. Rốt cuộc thì bọn họ vẫn không đi chung một con đường, tay nắm chặt tựa như quyết tâm điều gì đó quay lưng về hướng bóng em khuất mà vững bước tiến tới. Nếu giữa họ đã là hai đường thẳng song song không giao nhau thì anh sẽ tạo ra một điểm gặp, dù là bóp méo mọi thứ đi chăng nữa.

Bên trong hội trường lác đác phân bố rất nhiều khách mời sang trọng, tầng lớp thượng lưu, giới giải trí, ngành thời trang cùng một số doanh nhân có máu mặt. Takemichi vừa bước vào liền trở thành tiêu điểm của tất cả. Không phải ngoại hình của em thu hút mà là việc một người đến dự hôn lễ của tiểu thư nhà Sano trễ thế này là muốn khiêu khích uy quyền của cái dòng họ điên cuồng kia sao.

"Một kẻ tầm thường cũng dám đến dự buổi lễ sang trọng này, đúng là thứ mặt dày." Một quý bà thân hình ỏng ẻo, dựa lưng vào một người đàn ông mặc bộ vest tim. Trong rất sang trọng cùng có chút cổ điển, một vẻ đẹp chết người.

Ran không chút quan tâm đẩy ả đàn bà không biết thân biết phận trên người ra, mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn choáng cả đầu. Đám đàn bà đúng là không biết ngượng khi phun lên thân thể cái loại xạ hương tầm thường này mà. Mỉm cưới nhìn con nhím nhỏ vẫn loay hoay ở đằng xa, liếm nhẹ môi trên một cái. Hắn cảm thấy chơi đùa con mồi của đám kia cũng rất thú vị.

Từng bước tiếng về phía Takemichi đang phân vân giữa tìm phương hướng bàn tiệc. Trong lòng Ran đánh giá từ chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau cổ áo, nổi bật hoàn toàn với chiếc nơ đỏ rực. Vòng eo tinh tế được ôm trọn bởi lớp áo màu, trong rất chi là ngon miệng. Rất dụ người, quả là tiểu yêu tinh thích câu dẫn người.

"Ran, mày là đang muốn đi đâu." Phía trên sân khấu hai nhân vật chính lộng lẫy bắt đầu cắt bánh cưới, hầu như các khách mời đều đang giả tạo vỗ tay chúc mừng, treo trên miệng nụ cười giả tạo, nói ra những lời khen ngợi sến súa giả trân. Hầu như không một ai chú ý tới Ran đang tiến về phía em ngoại trừ một người luôn theo dõi nhất cử nhất động của một đám người xung quanh em.

"Nào, nào, Izana. Tao chỉ là muốn mời vị "anh hùng" nào đó một ly rượu mừng mà thôi." Cười haha đầy giả dối đáp lại Izana mặt u ám hướng hắn nhìn, nếu được hắn muốn nói đến việc mượn "bảo bối" của tên này chơi đùa một đêm. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn khẩu súng đang đặt ngay hông hắn sẽ không nhân nhượng mà khai đạn. Sự vô tình cùng tàn nhẫn của đám điên này hắn đã lãnh nhận được vài lần rồi, cho dù hôm nay là ngày vui của cô em gái duy nhất của vị đây nhưng cũng không đảm bảo hắn có thể toàn mạng.

Thời gian khai tiệc bắt đầu, hai nhân vật chính đã rời sân khấu hướng em đi tới. Yuzuha vốn vẫn đứng im bên cạnh Taiju cũng bước đến bên em. Gương mặt ai cũng tươi cười rạng ngời, Senju cùng Akane cũng đi tới. Những vị khách mời đều giật mình khi nhìn thấy nhân vật mà bản thân họ đánh giá là tầm thường nay lại có thể trò chuyện với những quý cô mà họ ngày ngày ao ước được một lần nói chuyện.

Mikey khoé môi mỉm cười, đây quả là một bữa tiệc vui và hạnh phúc mà. Đẩy những kẻ đáng nịnh bợ bản thân sang một bên, hờ hững cầm lấy ly rượu Sanzu đưa tới, thong thả từng nước tiếng về con mồi đang không phòng vệ kia. Các cô gái hôm nay đúng là đã làm rất tốt.

"Ema~" Cố ý làm nhiễu loạn cuộc trò chuyện của hai bên. Mikey nhìn đến gương mặt cứng đờ cùng thân hình gượng gạo của em mà cười trong lòng. Không hiểu sao, hắn lại mong muốn thấy biểu cảm đáng yêu này trên giường hơn. Có lẽ là Takemichi vừa khóc vừa kêu tên hắn, hay Takemichi cắn chặt răng nén những tiếng rên rỉ đang chật chờ thoát ra, đôi mắt sắc đỏ ấm ức nhìn hắn... Cảnh nào cũng hoàn hảo, cũng đẹp đến khiến toàn thân hắn muốn phát điên lên, đôi mắt hững hờ cũng trở nên nóng bỏng hơn vạn lần, dõi theo bóng dáng né tránh của em.

Ngay khi nghe cái chất giọng trầm khàn lại thiếu có chút lười biếng kia, toàn thân em cứng đờ lại khi đoán được người đến là ai. Đối diện với một người em từng hết lòng cứu, trong tâm em cứ có một thứ gì cào cấu. Nó khiến em khó chịu đến không biết nên nói gì hơn. Im lặng đón nhận cái ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt từng thớ thịt em của Mikey, bầu không khí dần trở nên vi diệu hẳn đi.

"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Takemichi. Không ngại khi tao mời mày uống một ly rượu chứ." Cầm lấy cái ly đựng chất rượu óng ánh, sóng sánh màu vàng nhạt, hương thơm ngọt ngào đặc trưng của rượu trái cây liên tục bốc lên, thật khiến say lòng người, đẩy về hướng Takemichi đang đứng. Senju bên cạnh nhìn cái chất lỏng đó một hồi liền quay đầu đi, cô chán ghét Sano Manjiro.

"Tất nhiên là được." Takemichi thầm thở phào nhẹ nhõm khi Mikey lên tiếng giải váy em khỏi cái bầu không khí cần thẳng này. Nhận lấy ly rượu Mikey đưa đến, Takemichi không chút phân vân đưa miệng kề sát ly rượu. Âm thanh nuốt xuống lại phá lệ vang vọng trong cái bầu không khí căng thẳng này.

Từng ngụm, từng ngụm uống xuống. Chất lỏng trong ly cũng dần thấy đáy. Mikey đang uống bỗng kéo ra một nụ cười khó hiểu, đôi mắt nhìn em dần nguy hiểm cùng phủ một lớp âm u lên. Những con sói ẩn náu nơi khác cũng tươi cười, đôi môi tất cả đều kéo lên một độ cong nhẹ.

Họ là đang vui, rất vui vẻ. Bữa tiệc mắt tất cả trông chờ sẽ nhanh chóng được bắt đầu, không gì vui hơn điều này....

_______________________________
Hết chương 7.

Chương này tui ghi dài thiệt chớ. Những nàng đoán Kaku yêu Takemichi là đúng rồi.

Tui đọc cái dòng tâm sự (cùng chửi thầm tui) của con bạn mà tức đến xông lên não. Tui mặc dù tự ôm việc vào người những cũng không đến mức kia chửi tui ngu chứ, đã vậy còn có ng nói nó thí vị cùng dễ thương. Tui bái phục mn thật đấy.

Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện này của tui cùng con bạn tui. Iu nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro