Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng ấm, trời trong mây trắng. Cây cối rực rỡ dưới ánh nắng vàng, hoa lá nỡ rộ một vùng. Không khí trong lành không bụi bẩn, thời tiết cũng không lạnh mà cũng không nóng. Nói chung là một ngày tuyệt vời ông mặt trời.

Takemichi đứng trước cửa nhà vui vẻ hít thở không khí, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại nhẹ nhàng như hôm nay. Có lẽ vì cậu đã giải cứu được tất cả mọi người, gánh nặng trên đôi vai đã vơi đi rất nhiều. Dù không thể trở lại tương lai được nữa nhưng khoảng thời gian này đối với cậu cũng thật tuyệt vời.

Dù rất đau lòng khi mà người mình yêu bị Ema cướp về tay, nhưng cậu vẫn ủng hộ họ rất nhiều. Chỉ có một điều rằng...cậu không muốn bị họ cho ăn cơm chó, ăn cẩu lương. Cậu cũng là con người mà, cậu cũng cần nhân quyền cho vị trí cẩu độc thân chứ? Sao lại tàn nhẫn rãi cẩu lương cho cậu, biết cậu đau lòng lắm không? Mà đã đau lòng thì cậu phải ăn, mà ăn thì lại mập. Cho nên vì không muốn mập, cậu đã hạn chế hết sức có thể mà không ăn cẩu lương của cả hai.

Miên man suy nghĩ mà rãi bước đến trường, chỉ là chưa kịp tới nơi cậu đã bị cho ăn một cú sốc. Trợn mắt nhìn hai người con trai đứng trong hẻm bên kia đường, khuôn mặt trang phục dáng người hết sức là quen thuộc ý mà. Ôi trời mẹ ơi!!!

Vị tổng trưởng chibi với danh Mikey bất bại và vị phó tổng trưởng bảo mẫu Draken sao lại ở đó!!! Và cái tư thế gì kia!!! Draken đang Kabedon Mikey vào tường! Khuôn mặt Mikey thì hơi đỏ. Chết thật, hóa ra mối quan hệ của họ là vậy ư? Không được, nếu để họ thấy mình thì chắc chắn họ sẽ đập mình vì đã biết được bí mật của họ!! Chạy chạy lẹ.

Nghĩ là làm, cậu vắt chân vắt cổ lên mà chạy. Dồn hết tốc lực mà chạy như một cơn gió, khiến nhiều người ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Tự hỏi rằng, gió ở đâu mới lướt qua thế?

Khi thấy đã ổn, Takemichi dừng lại thở gấp. Từng giọt mồ hồi rơi xuống thấm ướt cả áo sơ mi, hơi dính vào tấm lưng trắng ngần của cậu. Vài người đi qua phải ngại ngùng khi thấy khuôn mặt ửng đỏ nhể nhại mồ hôi do chạy của cậu, cùng với mái tóc vàng như mặt trời cùng đôi mắt xanh như đại dương. Trong cậu bây giờ chỉ khiến người khác muốn mlem mlem.

Bình ổn được bản thân, cậu chỉnh sửa lại mái tóc của bản thân cho bớt bù xù. Dù sao hôm nay cậu đổi gió không muốn vuốt keo nữa, vả lại cũng không tốt cho tóc lắm. Thấy đã ổn, cậu tiếp tục đi tới trường và suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Draken và Mikey chắc đang quen nhau, nhưng mà có lẽ do vị trí của bản thân mà họ phải che giấu đi tình yêu của mình mà lặng lẽ yêu nhau. Chợt nhớ lại lúc nào mình cũng đi chung với họ mà giật mình, vậy là mình đang phá hỏng khoảng thời gian hạnh phúc của họ ư, bản thân thật khốn nạn mà. Và giờ nhớ lại, hình như mỗi lúc Mikey ôm cậu, Draken đều nhíu mày khó chịu ra mặt. Đúng rồi, ai mà chịu được khi thấy người yêu của mình ôm thằng khác mà không phải mình đâu. Tội lỗi quá, cậu phải hạn chế đi với họ để cho cả hai có không gian riêng tư mà tình tứ mới được. Ừm nên vậy.

Đã suy nghĩ thông được, cậu lại vui vẻ đến trường. Khi vừa đi vào cậu ngay lập tức gặp Hinata gần đó, vui vẻ chạy lại gọi cô.

" Hina-chan. "

" Hả? " Nghe tiếng gọi cô quay lại, liền giật mình nhìn cậu con trai mái tóc vàng hơi xù chạy tới. Trên môi là một nụ cười vui vẻ, xung quanh như có hiệu ứng hoa nhỏ bay bay. Chết rồi, dễ thương quá rồi Takemichi ơi!!!

" Là Takemichi đó sao, chào buổi sáng nhé. "

" Chào buổi sáng Hina-chan. "

Quan sát Takemichi từ trên xuống dưới liền mỉm cười nói: " Takemichi không vuốt tóc trong xinh hơn đó nha. "

" Vậy sao, tớ tính sau này không vuốt tóc nữa. " Mỉm cười sờ nhẹ mái tóc không vuốt keo nữa. Nhưng mà sao lại xinh chứ không phải soái?!

" Tớ thấy Takemichi hợp hơn khi xõa tóc đấy. Nên đừng vuốt nữa. " Trong giống thụ hơn nhiều rồi đấy. Haha, lời sau nên nói trong lòng thôi.

" Tớ cũng nghĩ không nên vuốt nữa, sử dụng nhiều cũng không tốt cho tóc. "

Vui vẻ cùng Hinata nói chuyện đi vào trường, tới khi cả hai phải tách ra do khác lớp. Bước vào lớp, mọi người liền bị giật mình với sự xuất hiện của cậu. Ôi cha mạ ơi, thiên thần nào kia? Mọi ánh mắt đều lia theo bước chân của cậu, khi thấy cậu ngồi xuống chỗ cậu bạn bất lương lúc nào cũng bị thương Hanagaki Takemichi liền vỡ lẽ. Đù má!!! Là Hanagaki-san hả trời!!! Như để chứng thực suy nghĩ đó, nhóm bạn của Takemichi đi đến và gọi tên cậu.

" Takemichi là mày hả? " Akkun đi lại quan sát người con trai đang ngồi ngay chỗ bạn mình. Thấy cậu ta quay qua mỉm cười chào lại khiến cậu muốn trụy tim.

" Chào buổi sáng Akkun. Nhưng mà mày nói vậy là sao? "

" Trời má!! Sao nay mày khác dữ vậy Takemichi? " Takuya giật mình hét lớn.

" Tao chỉ không vuốt keo thôi mà? Khác dữ vậy sao? "

Cả lớp cùng phối hợp mà gật đầu lia lịa, hóa ra con người này xưa giờ khiêm tốn. Sợ mình thả tóc ra sẽ khiến nhiều người cảm thấy nhục nhất là mấy đứa con gái. Con trai gì mà da nhìn mà mịn màng trắng hồng hơn con gái nữa là sao?! Nhưng mà trời ơi, họ ghét không nổi. Cưng vậy sao mà ghét nổi trời!!!

" Vậy chắc mốt tao nên vuốt lại, chứ- " Nhìn cả lớp gật đầu mà giật mình, nghĩ nên vuốt lại nhưng lập tức bị mấy đứa con gái hét lớn.

" Không được!!! Takemichi-san cậu tuyệt đối không được vuốt tóc nữa!!! " Trời ơi, cậu mà vuốt là nó phong ấn nhan sắc cậu đó, vậy sao tụi tui mlem mlem cậu được.

" À...ừ. " Hơi cứng người vì tiếng hét bất chợt đó, liền chấp nhận không vuốt nữa. Sao nay lớp lạ dữ ta ơi.

Rồi tiếng chuông vang lên bắt đầu vào học, mọi người lục đục về chỗ chỉnh chỗ ngồi lại. Khi thấy giáo bước vào thì có hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn tóc vàng có phần quen thuộc và cũng lạ lẫm. Liền thắc mắc mà hỏi:

" Cái cậu bạn tóc vàng kia, em là học sinh mới? " Tay thầy chỉ về phía Takemichi mà hỏi.

Cả lớp liền lên tiếng thay cho cậu mà trả lời thah câu hỏi của thầy: " Là bạn Hanagaki Takemichi đó thầy. "

" À ra là Hanagaki. " Nhận được đáp án thầy cũng không để ý nữa, bắt đầu điểm danh rồi vào học.

Trong suốt tiết học đó, cứ cách vài phút lại có người nhìn tới cậu bạn ngồi gần cửa sổ đang úp mặt xuống ngủ ngon lành. Rồi lén lút lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng mà đang trong tiết đó!! Thế là có vài bạn xui xẻo bị thầy tóm được mà tịch thu điện thoại.

Còn Takemichi ngủ ngon lành cho tới khi reng chuông ra chơi. Lờ mờ tỉnh dậy mà nhạc nhiên, hôm nay mình không bị Mikey và Draken kéo đi chơi!! Chắc do Draken hết chịu nổi việc Mikey cứ đi tìm cậu nên mới có sự việc sáng nay, và giờ thì họ không đến rũ cậu đi nữa!! Hôm nay quả là một ngày đẹp trời mà.

Mỉm cười vui vẻ nhìn ra cửa sổ bên ngoài, hạnh phúc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng mà Takemichi đâu biết, cậu đã hiểu lằm to lớn về mối quan hệ của Draken và Mikey đâu? Mà thôi kệ đi, tự gây hiểu lầm thì tự giải thích cho nhỏ thôi.

-o0o-

Tự nhiên nổi hứng muốn đào, với lại...lúc đầu tính đào hố ngược ý. Chỉ là còn lương tâm nên không đào :))))

Chứ ý tưởng là lên sẵn rồi đó :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro