Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt, Takemichi nhìn châm châm trần nhà. Cậu từ từ ngồi dậy, cầm gối ném vào tường. Khuôn mặt cau có bắt đầu chửi.

" Địt mẹ tụi bây!! Cứ thích gây phiền phức rồi bắt tao về quá khứ cứu bây là sao!! " 

" Nhất là thằng Mikey đó!! " 

Tức giận đấm điên cuồng vào cái gối, đôi môi không ngừng thốt ra thật nhiều câu chửi rũa, xả xối cái vị tổng trưởng Mikey. Chửi với đấm gối chưa đủ, Takemichi lấy một cuốn vở trắng tinh không chữ ra. Cầm bút ghi tên Mikey lên hết cuốn đó rồi bắt đầu cắn xé tan nát nó ra, xé cho tới khi nó còn có cái bìa mời dừng lại. Hít thở sâu rồi từ từ ngồi xuống giường, bình tĩnh lại bản thân của mình.

Một lần nữa trở về quá khứ để mà cứu Mikey, cậu cần phải ngăn chặn Mikey xuất hiện bản năng hắc ám nhưng mà sao cậu cứ cảm thấy là lạ nhỉ? Trực giác mách bảo là có chuyện không lành, một chuyện mà cậu sẽ không bao giờ muốn biết. Nhưng mà thôi kệ đi, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thực hiện những bước quen thuộc là đánh răng và...từ từ mặt mình có gì đó sai sai... Động tác trét kem lên bàn chải chửng lại, nhìn bản thân trong gương. Hình như mặt hồng hào trắng nõn hơn, hình như lông mi dài hơn trước một xíu, hình như mắt long lanh hơn và hình như mình lùn hơn.... Địt mẹ!!! Chửi thầm một tiếng, bỏ bàn chải lại bay cái vèo ra ngoài. Chạy lại chỗ có các dấu gạch đánh dấu chiều cao, đứng ngay đó mà đo...

Lùn đi 4cm....

Ư, sốc quá. Cậu muốn khóc quá, chiều cao của cậu sao lại giảm vậy? Ngã khụy xuống sàn nhà, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau khổ không chấp nhận. Tại sao vậy, chỉ muốn quay về cứu thằng tổng trưởng khốn nạn kia thôi mà...Tại sao vậy!! Tại sao lại cướp đi luôn 4cm của cậu, tại sao!! Mẹ kiếp, tất cả là tại Mikey!!!

Tức giận mà đi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng rồi đi đến trường. Hôm nay đủ xui, khuôn mặt bản thân thay đổi trong có phần mỏng manh hơn, chiều cao thì rút bớt 4cm và chai keo vuốt tóc thì lại hết. Ba mẹ thì lại nắm tay nhau hạnh phúc đi du lịch bỏ cậu lại một mình, tổn thương quá. 

Nhìn ngay trước cổng trường một đám giang hồ bất lương đang tụ tập, chu choa trong ai lạ lẫm mà cũng quen thuộc thế kia. À, là những thành viên cốt cán của Toman... Ủa? Ủa? Cái đụ mẹ!! Thằng Baji sao còn sống vậy bây? Ủa, tao nhớ thằng Kazutora lụi nó phát rồi thêm phát nó tự lụi bản thân xong chết rồi mà? Sao còn đứng ở đó thế kia? Từ từ, trước khi ra khỏi nhà mình coi lịch chưa vậy? Nhanh chóng lủi vào con hẻm gần đó, ngay lúc cậu vừa mất dạng sau bức tường đã có một ánh mắt hướng tới chỗ cậu vừa đứng. 

" Gì vậy Mitsuya? " Hakkai thấy Mitsuya đang nhìn về một phía nào đó liền thắc mắc.

" Không có gì. " Mitsuya lắc đầu quay lại, nở một nụ cười ôn nhu với người con gái vừa được Mikey chở tới.

Còn Takemichi thì đứng dựa lưng vào tường, lấy cái điện thoại trong túi ra. Thời gian cho thấy rằng đã qua trận với Ba Lưu Bá La, vậy sao Baji còn đứng đó? Hay đứa nào chơi ngải kéo hồn nó về? Tạm dẹp qua vấn đề đó, cậu bắt đầu cảm thấy hình như có chuyện không ổn rồi. Tối nay nên đến chỗ họp băng xem thử, và cậu nghĩ nên trốn đi mà xem. 

Thôi được rồi, đến trường thôi. Mà đám đó còn đứng trước cổng không nhỉ? Ngó đầu ra nhìn thử, thấy đám đó đang leo lên xe và khả năng cao là sẽ phóng ngang qua con hẻm này. Địt, tự nhiên cậu nghĩ mình nên trốn. Nghĩ liền làm, cậu lập tức trốn đi sau cái thùng rác. Chắc chắn đám đó đã đi hết, cậu từ từ bước ra nhìn trái nhìn phải quan sát tình hình. Thấy đã ổn liền chạy đến trường, cậu cảm thấy có rất nhiều chuyện cậu cần tìm hiểu và xử lý.

-o0o-

Đã để mọi người chờ lâu, chap này hơi ngắn mọi người thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro