chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Cuối giờ làm, takemichi không sang hắc long. Mà đi thẳng về nhà. Trước ghế nhà tuyết phủ đầy, chỉ riêng 1 chỗ là không. Vì nó được hakkai ngồi lên.

" Vào nhà "

" Anh takemichi "

Nó đứng lên trước khi cậu bước qua cổng, lại hít 1 hơi rồi thở ra nói với cậu.

" Em sẽ kết thúc chuyện này, xin anh hãy thay em chăm sóc touman "

Nói rồi nó rời đi.

" Không rảnh "

Takemichi bước vào nhà, tuyết rơi vụn vặt trên nền. Làm tên kisaki phải đi quét, nhưng nó không hề khó chịu.

Nữa đêm bị gọi qua bang, takemichi trực tiếp ngắt điện thoại. Toàn 1 lũ trẻ ranh !

_____Sáng_____________________

Bước xuống giường, nhanh chóng bên dưới nghe tiếng rầm lớn liền chạy lên.

" Chóng mặt quá "

Phải rồi takemichi như có thời kỳ, 1 là chóng mặt 2 là nhức đầu không thôi.

Kisaki nhanh bế cậu lên giường, chạy nhanh xuống lấy thuốc lên. Hên là nó mua sẵn không là toi rồi. Uống vào, hồi sau cũng đã đỡ. Takemichi vscn rồi xuống nhà ngồi, đoán chắc là nó cũng biết mấy này của mình.

" Chóng mặt nó sẽ kéo dài trong 2 tuần "

Takemichi im lặng, nó nói đúng.

Công việc quán takemichi đã giao lại cho haiki, còn việc chăm sóc cậu chắc là phải của nó rồi.

Qua được 2 ngày, và cũng sắp đến giáng sinh. Touman và hắc long đều thấy lạ. Không thấy cậu đâu, là bất tử chứ vẫn bệnh như thường.

Cậu bô nết thêm cơn sốt, chóng mặt sốt nóng. Takemichi không tài nào chống đỡ nỗi.

...

" Ăn cháo này anh takemichi "

" Không "

" Chứ anh ăn gì ? "

" Không gì hết "

" Thế uống thuốc "

Takemichi nhíu mày, ừm uống thuốc xong cào ruột cũng đi ăn. Nó tính hết rồi, bởi trả lời tỉnh bơ.

Mặt mày nhăn nhó ngồi ăn, nhìn qua tờ lịch. Còn mấy ngày nữa là đến giỗ mẹ, phải takemichi ghét mùa đông. Vì nó quá lạnh lẽo, người cha lúc 5 tuổi đã biến mất tâm.

Mẹ 1 mình nuôi lớn cậu, cho đến khi takemichi phải chứng kiến mẹ già đi rồi qua đời. Nhớ lại rồi buồn, kisaki phải công nhận là nó đáng sợ. Lúc nào takemichi cũng phải dè chừng.

...

Rồi đến ngày ấy, cũng là đêm giáng sinh an lành. Trời lạnh dần, nhưng đâu lạnh bằng lòng người con trai đang đứng trước mộ mẹ.

Đặt hoa xuống rồi rời đi, lúc mẹ còn sống. Cậu có nghe mẹ nói, vào ngày sinh nhật mẹ sẽ đến đền thờ cầu nguyện.

Takemichi rẽ vào 1 đền thờ, ngỡ là không người ai ngờ lại là thằng bố láo. Ngạc nhiên nó cũng có lòng tín ngưỡng đến vậy sao ?

" Mày vào đây làm gì ? "

Takemichi không thèm để ý tới, chỉ quan tâm thầm chấp tay cầu nguyện cho mẹ. Vừa xong lại nghe tiếng thằng nhóc hakkai.

" Hakkai ! Mày đến để giết tao sao !? "

Takemichi có chút nhăn mặt, hakkai và taiju đã đánh nhau. Nhóc tóc tím đột nhiên xuất hiện, cản trở việc ẩu đã.

" Hakkai mày không được làm vậy, tuy là chuyện như thế nào. Nhưng nó cũng là anh trai mày !! "

Mitsuya ra sức ngăn cản thuyết phục hakkai, mà nó nào nghe. Takemichi đầu có chút ong ong, thật là phiền.

Hakkai bất chợt bị lôi ra, mitsuya thì lại trố mắt nhìn. Không để ý tới cậu đánh nhau đỉnh như vậy.

" Này nhóc ranh bố láo ! "

" Tập làm người anh cho đúng cách đi "

Nó tức giận, lao vào đánh đấm liên tục. Mitsuya cũng canh chuẩn thời cơ nhảy vào. Tiếng khá lớn, cộng với việc 2 người theo taiju thấy lạ nên đã vào.

Kèm theo là 1 tên đầu nấm, takemichi nhìn mitsuya. Anh cảm nhận được trận này cậu giao hết lại cho anh, takemichi nhảy ra bắt tay cùng thằng nhóc đầu nắm chifuyu đó.

Nó và tên đó có vẻ hơi hăng, trong khi đó bên đây takemichi chỉ đứng. 2 tên phó tổng trưởng hắc long 1 thằng là lúc cứu được chị nó Inui Seishu còn biệt danh của nó Inupee. Mà hình như nhớ không lầm biệt danh của nó cậu tiện đặt.

Còn tên này là bạn nó, có vẻ đã bắt đầu nhận ra cậu. Nó tên là Kokonoi Hajime, 2 tên này lại bằng thằng bố láo kia.

Takemichi ngồi xuống vì chóng mặt, chẳng ai nhận ra rằng cậu đang bị gì cả. Cuộc cầu nguyện cho mẹ hôm nay bị gián đoạn làm takemichi có chút bực.

Hakkai đã để ý, nó không thể nghĩ được gì. Vì sao lại nói dối ? Vì sao lại nói sự thật cho người ấy nghe ? Vì sao lại đi đến bước đường này ?

" Bản thân không tự cứu mình, thì ai mà cứu "

Nó đã nghe.

Câu nói của takemichi đã lây động suy nghĩ nó, không muốn là người lúc nào cũng được bảo vệ. Là con trai phải bảo vệ chị của mình, nó đã đứng lên đi về phía anh trai.

" Xin lỗi taka-chan "

" Xin lỗi cái gì !? "

Mitsuya đang đánh với taiju nghe mà ngơ ngang. Tự nhiên xin lỗi ?

" Vì đã nói dối... Yuzuha mới là người bảo vệ "

Mitsuya nghe mà khựng ngang, bị taiju chợp lấy cho 1 cú vào mặt liền văng đến chỗ cậu.

Trận đánh của hakkai và taiju mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng mà thua vẫn là thua.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro