chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿✿✿

Takemichi ngày ở quán, đêm vào bar.... Nhầm đêm vào bang. Nhìn cách đánh đấm dạy dỗ của taiju mà thầm khóc.

Thấy cậu như vớ được vàng liền ùa nhau kéo về nhà, taiju nỗi điên. Nhưng mà nhìn cũng vui. Yuzuha với kokonoi ngồi điếm tiền,  ước gì mình cũng được 1 cọc ha.

" Boss thẻ đen "

Kokonoi cười nói tay đưa thẻ, cậu cũng đáp lại bằng nụ cười nhận lấy :))

* Mình có nên nói chuyện nhiều 1 chút không ? *

Suy nghĩ của takemichi khi đang vào bàn làm việc, chỉ xem các giấy tờ mà cả 3 inui koko taiju đưa tới.

" Sau này... "

Mới nói 2 chữ mà ai cũng ngừng hoạt động lắng nghe cậu nói, làm takemichi cũng có chút rối rắm.

" Ờm đừng gọi boss, gọi bình thường đi "

" Dị là không thích, có người thì sẽ gọi boss không có sẽ gọi bình thường chốt vậy đi "

Inui tự nói rồi tự trả lời, takemichi chớp chớp mắt vài cái rồi cũng quay lại xem giấy tờ. Tầm 9 giờ takemichi về nhà, thấy thêm 2 đôi dép bên ngoài nhìn trông quen.

Bước vào cửa, con dao nhỏ được phi tới. Vẫn như lần đầu, takemichi nhanh tay bắt lấy. Lần này cậu ném lại, không đặt nhẹ nhàng lên bàn cho nó nữa.

" Anh lên chức tổng trưởng hắc long rồi à, sát nhập bang em đi "

" Không "

" Tại sao ? "

" Không thích "

" Sao không thích ? "

Takemichi không trả lời lên phòng lấy đồ rồi xuống tắm rửa, như thường ngày. Kisaki nấu đồ ăn tối rồi chờ takemichi về dọn ra ăn, 4 người vào bàn ai nấy cũng khẽ nhìn takemichi.

" Anh vì ai mà nhận chức đấy vậy ? "

" Mikey "

Nó im lặng cậu cũng chả quan tâm cảm xúc nó, cơn sóng nỗi dậy trong lòng. Thầm sẽ giết mikey để có được cậu.

" Izana ăn thôi "

Kakuchou nhắc nhở, tránh bửa cơm tối của cậu không ngon. Nhà chỉ 2 phòng, hôm nay lại đổ mưa có mấy con chó hoang sẽ tấp vào mái hiên nằm đó. Lúc trước có nói với người quản lý khu vực nhưng cũng có vài con sẽ xuất hiện.

Takemichi cùng kisaki chung phòng, Izana và kakuchou phòng còn lại. Cậu hay đi uống nước giữa đêm, không trở lại phòng ngủ mà đến phòng khách. Tiếng tivi phát khá nhỏ, 1 người bỗng ôm trọn cậu.

" Tránh "

" Nữa đêm anh coi tivi làm gì ? "

Nó cũng biết tính cách của cậu qua vài lời đồn trước khi nó đến đây, công nhận cậu ít nói đến thế. Phải nói là siêu kiệm lời.

" Hẳn là anh biết đến gia đình Sano "

Takemichi im lặng. Nó nói tiếp

" Mikey ấy.. Nó nguy hiểm hơn anh nghĩ đấy "

"..."

" 1 mình nó chiếm lấy hết tình yêu thương của nhà Sano "

" Emma đang chờ đợi "

Cuối cùng takemichi cũng nói 1 câu, nó có chút nhớ lại chuyện xưa. Rằng nó sẽ về đón emma, nhưng đến tận bây giờ. Nó có suy nghĩ lệch lạc đến thế.

Không phải takemichi hiểu về nhà sano, mà là nhìn vào đôi mắt emma và mikey. Emma trông Izana đến đón, mikey đặt tất cả lên hàng đầu giấu nỗi buồn tận đáy lòng.

Đẩy Izana ra khỏi người, takemichi trở về phòng ngủ. Kisaki từ lúc takemichi rời khỏi đã thức, khẽ ôm người khi say giấc. Nó tuyệt không để người trong vòng tay vụt mất.

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro