Chap 2 .Anh thử nghĩ xem ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  *"Cạch"*

-"Ồ anh dạo này vẫn khoẻ chứ ?" Cô chỉ vừa mới đi vào , liền hỏi người con trai phía trước , liệu rằng họ là người quen của nhau sao ?

-"Không có chi .... Chỉ muốn nói rằng , cô là người có thứ hạng thấp nhất ở ngôi trường cũ .. Vậy tại sao cô lại có thể đỗ vào một ngôi trường danh giá này ?" Người phía trước hỏi cô , cô đáp lại anh ta với giọng nói bất mãn.

-"Chậc anh đừng nghĩ bản thân là con trai trưởng của gia tộc Himiko thì làm gì thì làm nhé ? Anh còn không có tài nghệ gì . Còn thừa cả đứa em út Himiko Mona ? Rốt cuộc anh cũng là con tốt dự phòng mà thôi ." Cô vừa nói vừa tia ánh mắt xanh của mình nhìn người phía trước , càng nói càng khiến cho người kia tức giận .

Anh ta nổi gân xanh trên gương mặt điển trai , anh không thể nói được gì . Bởi vì lời nói của cô nói hoàn toàn đúng , không sai một li . Anh rất tức giận nhưng cũng phải giữ vững lấy ý thức của một hiệu trưởng . Anh nguôi đi cơn giận nói ra tên lớp của cô và còn đề nghị cô làm một công việc .

Cô nhìn lấy tờ giấy in đầy chữ lên mặt . Cô nhìn hình ảnh của một cô gái . Cô ấy có mái tóc dài ngang vai , có màu vàng . Đôi mắt của cô ấy có một màu đen tựa như một vực thẳm không lối thoát . Nghĩ tới cô lại liếc mắt nhìn người phía trước , nói .

-"Anh muốn tôi dậy học người này ư ? Cô ấy không những là Hội Trưởng Hội Học Sinh đấy , mà còn có một người chị rất thông minh ?" Cô nói và nhìn lại tờ hồ sơ trên tay mình , nhìn dài nhìn lại hình ảnh của cô gái trên . Đẹp quá đi mất ....

-" Đừng hỏi tôi , nhiệm vụ của cô là như vậy ... Không thể thay đổi đâu .." Anh đưa một cánh tay lên sờ nhẹ vào mái tóc đỏ của mình , vừa nói vừa trả lời . Anh là một người rất chuyên nghiệp .

-" Anh thử nghĩ xem ? Tôi sẽ không vì cái đẹp mà phạm tội thêm lần nào nữa !" Cô như muốn gào lên , vứt tập hồ sơ đang cầm trên tay . Cô vứt nó xuống đất và nói tiếp .

-" Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa ... Tôi vốn đã không còn ở cái nơi đấy rồi ?" Cô vừa nói vừa cầm cái quái cặp đeo lên sau lưng của mình chuẩn bị ra khỏi căn phòng , bỗng anh ta nói một câu khiến cô khựng lại ....

-"Cô muốn vứt bỏ đi em ấy sao ? CÔ MUỐN VỨT ĐI MỌI THỨ VỀ EM ẤY SAO ? CHẾT TIỆT CÔ CÒN NHẪN TÂM VÀ ÁC ĐỘC HƠN CẢ HẮN !!!!" Anh đứng lên la vào bóng lưng nhỏ bé ấy , nói lớn với cơn phẫn nộ . Ánh mắt của anh trở nên sắc bén hỏi .

-" Cô muốn .... Vứt đi người mà đã cứu rỗi cuộc sống của cô sao ??? " Cô khựng lại quay lưng nhìn về phía sau , sau bóng lưng ấy có một bóng dáng của một cô gái . Cô nhìn nó , tiếp tục quay lại đi ra khỏi căn phòng gương mặt tươi cười nhưng nhìn nó có chút u buồn nói ...

-"Anh thử nghĩ đi ? Tôi rất mong chờ nó đấy ...." Cô cười với nụ cười u buôn không còn vui vẻ như lúc nãy . Bây giờ cô như một cô công chúa trong một bức tranh . Cô thật xinh đẹp với đôi mắt xanh ấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro