Ngọt/Ngược _ "Em yêu anh" (ShinTake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi năm nay đã 14 tuổi, do là trẻ mồ côi nên cậu phải sống tự lập từ sớm. Năm sau cậu chuyển cấp sang trường mới nên cũng phải chuyển nhà theo.

Tokyo là nơi có giá thuê nhà cao nên để tìm được một căn dành cho học sinh như cậu rất khó. Thật may là được người trong trại mồ côi giới thiệu, không thì đêm nay cậu sẽ ngủ ngoài đường mất. Giá cũng phải chăng, hơi chật chội nhưng không sao một người ở thì bao nhiêu là đủ.

"À.. chú ơi cho cháu hỏi.."

Trạm tàu ồn ào với tiếng người vồ vập, thân người của cậu len lỏi trong đấy cất tiếng hỏi địa chỉ nhà. Khu nhà trọ cách trường của cậu 30 phút chạy xe, nó có vẻ hơi xa nhưng không sao vì cũng chẳng còn chỗ nào có giá trọ rẻ như vậy nữa.

"Dạ chào dì ạ"

"Ô cháu là.."

"Dì có phải là dì Amizu không ạ?"

"Đúng rồi cháu thuê nhà sao?"

"Vâng, cháu là Hanagaki đây ạ"

"À à phải rồi, ừm phòng của cháu ở tầng 1 phòng 102 đằng kia. Đợi ta đi lấy chìa khóa cho" - Nói rồi, dì ấy xoay người rời đi.

*Cạch*

"Khục... khụ.. ugh... bụi quá đi mất" - Cửa phòng mở ra, tưởng chừng như cả tấn bụi vừa bay vào mặt mà cậu ho sặc sụa.

("Do lâu rồi chưa có người ở, nên phòng này ta không hay dọn lắm. Vài ngày trước mới biết được cháu thuê phòng mà chỉ còn mỗi phòng này thôi, cực khổ tý nhé")

"Haiz... Đống bụi này cứ như da mặt của bọn bắt nạt mình vậy, dày ghê.." - Dùng ngón tay quẹt lên tường nhìn lớp bụi trên đầu ngón mà chề môi nói.

("À còn nữa, nếu như có gặp hiện tượng gì lạ.. thì hãy lờ nó đi hoặc báo với dì nhé. Chỉ sợ là trộm thôi, cháu hiểu mà")

"Lúc nãy dì ấy nói thế là sao chứ? Trộm mà lờ đi à, chắc tối nay phải khóa cửa cẩn thận mới được"

Take chất đồ và balo mình vào phòng rồi bắt đầu dọn dẹp. Chùi chùi lau lau rồi cũng tới tối. Thùng đồ của cậu đươc chất tạm bợ cạnh cửa ra vào, cái nệm được trải trên sàn cạnh chỗ cậu đang ngồi.

"Phùuuu.... cuối cùng cũng xong!" - Nằm lên tấm nệm mỏng, cậu mệt mỏi nói.

"Cũng 7 giờ tối rồi, đi tắm rồi kiếm gì ăn nào" - Ngồi lên, cậu lục lọi balo rồi vào phòng tắm.

Tiếng của vòi sen vang vọng trong phòng tắm. Xà bông gội đầu làm cay mắt nên cậu phải nhắm lại, miệng thì ngâm nga, đầu thì suy nghĩ chẳng biết mai này phải sống như thế nào.

Công việc chưa có nên ngày mai phải đi nhập học rồi tìm chỗ nhận làm thêm-

"Huh..?" - Khựng người, cậu vặn nhỏ vòi sen rồi đứng đó như lắng nghe thứ gì.

"..Mình nghe lầm à"

*Lộp bộp*

"Hah?!" - Bụm miệng nhằm khống chế bản thân không phát ra tiếng động mà chợt nhận ra vị cay từ xà bông đang tràn vào miệng mình.

"Hức?! Khục! Khục!" - Luống cuống dùng nước rửa đi lớp xà bông trên tóc và mặt, cậu lấy khăn che người rồi cảnh giác cầm lấy cây hút bồn cầu mà phòng thủ.

*Cạch*

Nhẹ nhàng mở cửa, cậu tay nắm chặt cậy hút cầu mà xông ra ngoài mạnh dạng quơ khắp nơi hét to lên.

"ÁHHH TRỘM!! BỚI NGƯỜI TA TRỘM!! TRÔ-?! UGM!!"

"Shh... cậu làm cái gì vậy hả? Trộm nào?"

Càng hoảng hốt hơn với câu hỏi của anh khi nhìn dáng người cao hơn mình gần hai cái đầu, một tay đang bịt miệng mình còn tay kia thì đang bóp chặt lấy mông mình.

"ỨM!! Ứm! Ư.. ư" - Giọng rên rỉ dần nhỏ đi, anh bỏ tay khỏi người cậu mà nói.

"Cậu sao lại hét lên? Tôi là chủ của căn hộ này mà?"

"Hả?" - Đơ người, Take chỉ biết đứng đó nhìn anh chàng kia mà thắc mắc.

[WARNING! WARNING!]

XỬ LÝ THÔNG TIN NÃO BỘ : ERROR!

XỬ LÝ THÔNG TIN NÃO BỘ : ERROR!

VUI LÒNG LIÊN HỆ DÌ CHỦ NHÀ!

VUI LÒNG LIÊN HỆ DÌ CHỦ NHÀ!

"Này, cậu có nghe tôi nói không đấy nhóc?"

"Hả? À ừm.. tôi, tôi chưa nghe dì nói về việc có người thuê chung nên tôi không rõ lắm, xin lỗi anh.." - Lúng túng gãi đầu, cậu cười gượng nói.

"Tôi cũng vừa mới biết như cậu thôi" - Nhún nhún vai, anh đặt balo của mình xuống đất rồi nói.

"Ừm.. anh chỉ có 1 cái balo thôi hả?"

"Tôi chỉ thuê vài tháng thôi, nên không cần nhiều đồ. Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Tôi nghĩ trước hết cậu nên đi mặc đồ vào cái đã" - Chỉ chỉ về phía cái khăn tắm quấn ngang hông cậu, anh nói.

"Hể? À! P- phải rồi!" - Bối rối cầm lấy cây hút bồn cầu ở dưới đất rồi chạy vào phòng tắm.

"Mà nè"

"S- sao?"

"Mông căng lắm ♡" - Nháy mắt cùng một like cho Take, anh cười mỉm nói.

"Hgn!?.." - Giật mình, cậu chạy nhanh đi.

'T- tên biến thái!!'

...

"Ehem... thì.. hay hai ta giới thiệu bản thân đi, dù gì cũng là bạn cùng phòng rồi" - Gật gù, cậu nói.

"Hửm, được thôi. Ừm thì"

"Tên Sano Shinichirou, 23 tuổi. Sinh 1/8, cao 1m82, có tiệm và là thợ sửa xe, công việc ổn định lương tháng đầy đủ. Cần lấy vợ"

"Ờ...ừm..có cần phải.. chi tiết như vậy không? Dù gì cũng không phải đi xem mắt..." - Cảm giác có gì đó sai sai, cậu nói.

"Hừm, đúng là vậy thật. Vậy cậu muốn làm đối tượng xem mắt của tôi không?" - Shin đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi cười tít mắt nói.

"HẢ?! GÌ CƠ?!"

Oi oi oi gì đêi? Lúc nãy còn bịt miệng người ta rồi bóp mông như một tên biến thái rồi bây giờ lại kêu người ta làm đối tượng xem mắt?! Anh ta bị điên hay sao mà nghĩ cậu đồng ý?!

"Haha tôi đùa đó" - Phì cười anh nói.

"Phù..." - Thở phào cậu lau giọt mồ hôi trên má.

"Nhưng phải công nhận là cơ thể cậu rất ngo-"

"ANH CÚT RA KHỎI NHÀ ĐI!!!" - Dùng chiếc balo của mình chọi vào mặt anh, cậu hét lên.

"Thôi nào thôi nào, đùa thôi đùa thôi. Bây giờ tới lượt cậu giới thiệu rồi đó"

"Đ- được.. ừm.. tôi tên là Hanagaki Takemchi, 14 tuổi"

"Hửm? 14 tuổi? Nhỏ thế sao lại thuê nhà trọ rồi?" - Anh thắc mắc mà nhướng người về phía cậu hỏi.

"Tôi.. tôi mồ côi.."

"Ồ.. xin lỗi, tôi không cố ý..." - Chợt nhận ra hành động mình có chút thái quá, anh liền nhanh chóng ngồi xuống.

"Vậy... từ giờ mong được giúp đỡ nhé! Takemicchy" - Shin vừa nói vừa cười rồi đưa tay ra.

"Takemicchy? Haha.. vâng.. mong được giúp đỡ Shin - san" - Bắt lấy tay của anh, em vô thức nở nụ cười tươi tít mắt mà vui vẻ nói.

Những ngày tháng màu sắc hơn trong cuộc đời cậu bắt đầu. Có người trò truyện, có người cùng vui vẻ, có người cùng nấu ăn, trả tiền nhà. Càng ngày cậu càng cười nhiều hơn, những điều này thật quá hạnh phúc đối với cậu.

Cảm giác trái tim đập rộn ràng trong niềm vui khi ở cạnh anh ấy. Takemichi lúc nào cũng vui vẻ thoải mái mà cười đùa. Cứ như đây là gia đình thực thụ của cậu vậy.

"Takemicchy~ em đi mua thêm một ít trứng nhé, ta hết mất rồi. Ramen mà không có trứng thì không ngon đâu~" - Phía trong bếp, Shin nói vọng ra.

"Hể?! Nhưng em đang học mà. Anh đi mua đi, em trông nồi súp cho" - Ở ngoài phòng khách, Take ngồi ở bàn nói ngược vào.

"Ờm cũng được, ủa ? Điện thoại.. điện thoại của anh đâu mất rồi?" - Từ trong bếp đi ra, anh nhìn lên trên bàn mò mẩm tìm chiếc điện thoại.

"Điện thoại của anh hả? Từ chiều tới giờ em không thấy nó đó, hay anh già nên lẩm cẩm bỏ nó ở đâu rồi không nhớ?"

"Hả? Anh chỉ mới 23 tuổi thôi, có phải ông chú đâu mà lẩm cẩm. Chắc là để nó ở tiệm xe rồi, em ở nhà trông nồi súp đi anh đi mua trứng rồi ghé sang tiệm xe luôn" - Mặc chiếc áo khoác vào, anh vừa lấy chìa khóa vừa nói.

"Ừm ừm, mau đi đi ông già"

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Hehe không gì đâu mà, mau đi đi" - Gãi má cười gượng, em đẩy anh ra khỏi cửa.

"Hừ, anh đi đây" - Trề môi hừ một tiếng, anh nói rồi chạy đi.

Chiếc moto phóng trên đường đêm, anh nhanh chóng tới tiệm của mình. Mở cửa sau của tiệm, anh bước vào.

"Hừm.. điện thoại đâu rồi ta" - Đưa tay lên định mở đèn thì anh khựng lại.

*Lạch cạch*

"Hở?" - Thì thầm trong miệng anh tự hỏi.

"Này vào mau"

"Uầy, nhìn con xe này xem. Nó sẽ thích lắm cho xem"

Cánh cửa kéo của tiệm được người nào đó cạy rồi bật mở lên. Hai dáng người mặc áo khoác đen trùm đầu bước vào.

'Trộm à?'

Nhìn thấy hai người kia đang chăm chú vào chiếc xe để phía trước. Anh cố gắng nhìn kỹ mặt một trong hai người.

'Đám nhóc nào gan vậy, dám vô tiệm mình ăn trộm xe'

"Này mau mở cửa đi, để tao dắt chiếc này ra"

"Khoan đã.." - Thì thầm trong miệng anh nheo mắt nhìn.

'Baji à?!'

"Này, em làm gì ở đây vậy?" - Nhận ra đó là người quen, anh mạnh dạng bước ra cất tiếng.

"Hả?! Sh- Shin niichan?!"

"Ờ, sao giờ này lại vào tiệm anh?"

"K- không được!! Kazutora, đó là-!!"

"Hả?" - Chầm chậm quay ra đằng sau, anh vô thức hỏi.

*BONG!!*

"UGH?!" - Cảm nhận cơn đau điếng từ phía bên trái đầu, anh trợn mắt gằng giọng phát ra âm thanh đau đớn.

"KAZUTORA!!" - Baji bất ngờ trợn mắt nhìn kazu dùng cờ lê cỡ to mà đập mạnh vào đầu của Shin.

"Ugh...cái.. gì.." - Đưa tay ôm lấy đầu, anh từ từ ngã xuống sàn.

"M..mày làm cái gì vậy..?" - Giọng của Baji run lên vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn Kazutora.

"Hết cách rồi anh ta đã nhìn thấy mặt của mình mà" - Cậu ta thản nhiên nhún vai giải thích cho hành động của mình.

"Đây...đây là anh của Mikey đó" - Khụy xuống cạnh nơi anh nằm, cậu nói.

"Hả?!" - Gương mặt bất ngờ nhìn Baji, Kazu nhìn xuống người đang nằm trên sàn.

Máu từ đầu của anh chảy ra, nhiều đến tạo thành vũng lớn dưới đầu anh. Nó lan ra về phía của Baji đang quỳ nước mắt đầm đìa mà ôm đầu miệng lầm bầm xin lỗi anh. Kazu chỉ biết đứng đó như chết trân.

Đêm đó còi cảnh sát vang cả khu, Take vẫn ngồi ở nhà mà chăm chỉ học bài cùng trông coi bữa ăn của cả hai.

"Sao anh ấy về trễ thế?" - Nhìn lên đồng hồ treo tường, cậu thầm hỏi.

*Cạch*

"Anh về rồi" - Cửa bật ra, phía sau đó là anh tay đang cầm bọc đồ mà tươi cười nói.

"Anh về trễ thế, mau đưa trứng đây em làm cho" - Đi tới, cầm lấy bọc đồ, rồi Take đi vào trong bếp.

Shin có chút đờ đẫn mà bước vào, anh ngồi vào phòng khách rồi nằm xuống bàn.

"Anh sao thế? Không khỏe à?" - Ngồi xổm xuống, cậu nhìn anh.

"Ah.. chỉ là hơi mệt, chắc là do chạy xe nhanh quá nên anh bị trúng gió rồi" - Dùng tay xoa xoa thái dương bên trái, anh cười nhẹ nói.

"Ummm.. anh nằm xuống đi, em sẽ dọn đồ ăn cho. Để em xem còn thuốc không đã" - Nói rồi, cậu định rời đi.

"Khoan đã, cho anh... ôm em một chút được chứ?" - Shin nắm lấy cổ tay cậu mà trầm giọng nói.

"A hả? Ô.. ôm? Ờm... được.. ạ" - Má có chút đỏ, Take ngập ngừng nói rồi từ từ ngồi vào lòng anh.

"Cảm ơn em.." - Dụi đầu vào hỏm cổ, anh thì thầm.

"Ugh..anh..đột nhiên kỳ lạ vậy?" - Mặt của cậu vẫn đỏ hồng mà hỏi anh.

"Không có gì, chỉ thấy hơi lạnh nên ôm em thôi" - Nhắm nghiền mắt, Shin nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ah...uhm" - Ngại ngùng cậu chỉ biết ngồi đó để anh ôm mà không nói gì.

Buổi tối hôm ấy diễn ra trầm lặng hơn hẳn.

"Take à~" - Nằm trên giường, anh đập đập vào chỗ cạnh mình rồi nhìn cậu cười.

"Vâng?" - Cậu nhìn anh có chút thắc mắc.

"Lại đây nào, ngủ chung đi"

"Hả?! Ngủ.. ngủ chung?? Nó.. có chút.." - Ngượng chín mặt,

"Thôi nào, nhanh lại đây"

Mặt đo đỏ, cả người ngượng ngùng cầm gối đi tới nằm cạnh anh.

"Xích lại chút đi, làm gì lại nằm xa thế. Anh muốn ôm em" - Nắm lấy eo của Take, anh kéo em lại gần.

"Ah.." - Hình như em bốc khói rồi.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai, anh ôm lấy em. Hôm nay mưa lớn hơn bình thường, có lẽ ông trời đang cảm thông cho nỗi buồn của người nào đó ở trần gian này. Cơn mưa như trút xuống, cả hai ôm nhau mà chìm vào giấc nồng.

Trong bóng đêm và hơi ấm từ người anh, Take vẫn luôn suy nghĩ về hành động kỳ lạ của mình. Đỏ mặt, lúng túng khi ở gần anh. Tim cậu như muốn nổ tung. Tình cảm này có gì đó rất khác so với lúc trước.

Cảm giác này liệu có thực sự chỉ là tình anh em bình thường? Liệu có phải vậy? Cảm xúc cậu có thực sự cảm nhận như thế không?

Cậu muốn được ở bên anh, muốn được cùng anh cười. Muốn được cùng anh vượt qua những ngày tháng nhạt nhẽo. Muốn được nhìn thấy anh cạnh mình mỗi sáng. Muốn được nắm tay anh. Muốn được...

Cậu muốn được hôn anh.

Liệu đây... có phải là yêu không?

Buổi sáng hôm ấy cậu khi thức dậy đã không thấy Shin đâu. Anh đã để một hộp bento làm sẵn trên bàn cùng một tờ giấy note.

[Nhớ đem bento theo nhé, có trứng cuộn em thích đấy. Hôm nay anh có việc cần ra ngoài sớm hơn nên không đưa em đi học được. Bắt xe buýt cẩn thận nhé.]

Khẽ cười rồi bật TV lên xem tin tức vào buổi sáng trong lúc vệ sinh cá nhân. Tiếng thời sự được vặn khá lớn cậu đứng bên trong phòng vệ sinh vẫn có thể nghe được.

[Vào tối hôm qua tại tiệm xe gần khu *** đã xảy ra một vụ trộm của hai học sinh trung học, không may một thanh niên tầm 20 tuổi là chủ tiệm đã phát hiện và bị một trong hai học sinh dùng một cờ lê cỡ lớn đập vào đâu gây tử vong tại chỗ]

"Dạo này giới trẻ tồi quá.. chẹp chẹp" - Vừa nặn kem đánh răng vào bàn chải, cậu vừa chẹp miệng nói.

Thế rồi, cậu rời nhà và đi học. Vào buổi chiều thì lại đi làm thêm, cực khổ một chút nhưng vẫn vui vì luôn có người đợi cậu ở nhà.

Vẫn như mọi hôm, Take sau khi làm thêm thì lại về nhà vào lúc 8h tối. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Căn hộ, không sáng đèn.

"Hể?.. Kỳ lạ vậy, bình thường thì 7 giờ anh ấy đã về rồi mà?"

Mở cửa vào nhà, cậu đi vào phòng anh kiểm tra.

"Anh ấy không có trong đây.."

Bước vào trong, cậu nhìn xung quanh.

"Ể? Khoan.. khoan đã! Đồ của anh ấy đâu hết rồi?!"

Chợt nhận ra trong tủ đồ hay kệ đựng mô hình của Shin đều trống không, Take có chút hoảng loạng mà tự hỏi.

"Cả ga giường cũng được thay ra rồi.."

Chạy ra ngoài phòng khách, cậu gấp gáp mở tủ giày.

"K - Không còn một chiếc nào cả" - Giật mình nhìn những đôi giày của anh đều biến mất, Take mắt trợn tròn lầm bầm.

"Không.. không thể nào" - Tròng mắt có chút cay, cậu nhanh chóng khóa cửa rồi đi tìm cô chủ nhà.

"Dì ơi!"

"Ôh, nhóc Take đây mà"

"Anh.. anh Shin ở chung phòng với cháu hôm nay dọn đi rồi ạ?!"

"Hở? Shin à? Ý cháu nói là cậu Shinichiro đó sao? Hôm qua cậu ta đã trả nốt tiền phòng rồi dọn đi rồi, cậu ta không nói cho cháu biết à?"

"Dạ? Dọn đi rồi?.." - Có chút bần thần, Take lặp lại câu dì vừa nói.

"Cháu không sao đấy chứ? Sắc mặt tệ quá"

"Không.. cháu không sao đâu ạ" - Nói rồi, cậu ủ rũ mà rời đi.

Trời chiều dần trở nên xám xịt, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Lang thang ở công viên gần nhà, cậu vẫn không thể tin được những gì mình vừa biết.

"Rời đi? Thật à? Không nói một tiếng nữa... sao có thể... anh ấy.. anh ấy như gia đình với mình.." - Giọng nói dần run lên, cậu ngồi xổm xuống ở giữa đường.

"Tại sao vậy... Anh Shin... anh đi rồi.. em.. em biết ở với ai đây..." - Nước mắt từ từ rơi xuống má, cậu đau khổ nói.

"Em không muốn phải cô đơn như trước nữa đâu mà.." - Ôm lấy đầu mình Take nghẹn ngào mà nói.

Dòng người qua lại trong cơn mưa nhỏ, chăm chăm nhìn vào bóng dáng ngồi xổm giữa đường ôm đầu mà khóc nức nở không lý do của cậu.

"Tiệm.. tiệm xe.. phải rồi, mình sẽ đi đến tiệm xe của anh ấy" - Chợt nhớ ra nơi làm việc của anh, cậu tức tốc đứng dậy mà chạy thục mạng.

Ống quần cùng vai áo ướt đẫm do nước mưa, mái tóc sũng nước mà áp sát vào vầng trán. Giọt lệ nơi khóe mắt cứ tuôn ra không ngừng. Thở dốc, Take dừng lại ở tiệm xe của anh. Nhìn những băng dán của cảnh sát che chắn ở cửa, cậu không hiểu chuyện gì mà chau mày.

"Có chuyện.. gì.. vậy..." - Dùng tay lau đi nước mưa trên mặt, cậu nheo mắt nhìn lại.

"Sao lại có băng dán của cảnh sát ở đây?"

"Anh là ai vậy?" - Một giọng nói của một đứa trẻ vang lên đằng sau cậu.

"Hở?" - Quay đầu, cậu nhìn người đang nói.

Một vóc dáng cao hơn so với độ tuổi của mình, cậu nhóc này mái tóc vàng được vuốt ngược ra sau cùng hình xăm rồng ở thái dương bên trái.

"Cậu là.." - Nhìn cậu nhóc này có vẻ ngoài khá quen, cậu buộc miệng hỏi.

"Này tôi là người hỏi anh trước đó" - Nhóc đó có chút khó chịu mà gằng giọng.

"Ah! Cậu! Cậu là Draken đúng không?!" - Giật người nhớ ra tên của người mà Shin đã từng kể với cậu. Take nắm lấy hai cánh tay của cậu ta.

"Ờ hả? Phải? Anh sao lại biết tôi?"

"Cho.. cho tôi biết đi! Shin.. anh Shin đang ở đâu?!" - Có chút kích động, cậu nói.

"Shin..?" - Giọng cậu ta đột nhiên có chút thay đổi.

"Phải! Tôi nghe Shin kể về cậu và em của anh ấy rất nhiều, chắc hẳn cậu biết rằng anh ấy đang ở đâu mà đúng không?!"

"BỎ TÔI RA! SHIN NIICHAN ĐÃ CHẾT VÀO HÔM QUA RỒI!" - Hét lên một cách bực dọc, cậu ta hất tay Take ra.

"Hả?.. Cậu nói gì?" - Đôi mắt trợn lên chứa đầy sự bàng hoàng.

"Sao có thể được? Hôm qua anh ấy còn đi mua đồ.. rồi về nhà với tôi cơ mà?" - Như mất đi thăng bằng, cậu lùi lại ra sau mà một tay đưa lên trán vuốt tóc ngược ra sau.

"........Anh muốn đến thăm anh ấy không"

"...Ở đâu?" - Giọng nói xen lẫn giữa tiếng mưa lăm răm và nước mắt, cậu hỏi.

Mưa một ngày một lớn hơn, cả hai cùng nhau trên chiếc xe taxi mà đi đến nghĩa trang. Cậu trả tiền rồi đi xuống xe, được Draken dẫn đến chỗ của Shin.

"Sao lại như vậy... hức.. sao lại như vậy.."

"Em còn chưa... em còn chưa kịp nói lời cuối mà..."

"TẠI SAO VẬY!!!"

"Hức!....hức.."

"Shin...Shin.. Shin à..."

"SHIN!! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM LẠI MÀ!! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG?!! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG KHÔNG?!! CẬU NÓI TÔI BIẾT ĐI!!" - Nắm lấy tay của Draken, Take nước mắt rơi lã chã, siết chặt lấy mà lắc liên tục đòi hỏi cho mình một câu trả lời.

"...."

"SAO CẬU LẠI IM LẶNG?! TRẢ LỜI TÔI ĐI!! HỨC! Trả lời.. tôi đi mà...." - Khụy xuống đất, cậu ôm mặt mà khóc nức nở.

Cơn mưa như trút xuống mà cảm thương cho số phận của cậu, nhưng giọt nước mắt lên dài trên má hòa vào cùng giọt mưa. Draken rời đi để cậu một mình ngồi cạnh mộ của anh.

"Anh à..."

"Em.. em xin lỗi.. em.."

"Em đã nói điều này cho anh biết... từ trước rồi ... nhưng mà.." - Hai môi bặm vào nhau kiềm nén cảm xúc, cậu nói.

"Em muốn nói thêm lần cuối... lần cuối cùng.... cho dù em vẫn chưa nhận được câu trả lời em muốn từ anh..." - Giang tay ôm lấy tấm bia mộ vào lòng, Take mỉm cười.

"Em yêu anh"

"Em yêu anh nhiều lắm"

.

.

.

.

<End chap 3>

Tác giả : Min JunHee.

Ngày xuất bản : 24/12/2021.

Thời gian : 6h10.

Words : 3783.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro