Shintake [Chuỗi hạt cườm màu xám]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Truyện kể theo ngôi thứ nhất-lời kể của Shinichirou
       Takemichi sẽ ở với ông, Shinichirou có bố mẹ nhá
      Takemichi:nó

     Mắt nó rõ ràng là màu xanh dương nhưng tôi lại cứ thích bảo ràng mắt nó màu xám, như đôi mắt của một cô bé tóc nâu trong truyện nào đó

---------------------------------------------------------------------------

     -Màu xanh chứ!-Nó phụng phịu
     -Màu xám!
     -Màu xanh!
     -Màu xám!
     -Màu xanh cơ!- Nó khóc thét lên, mặt đỏ phùng phừng. Tôi khoái chí cầm cành xung huơ lên trước mặt nó.Nó hay khóc nhè, hơi một tý là khóc. Một ngày có khi nó khóc mấy lần vì tôi, toàn những chuyện trêu chọc linh tính vớ vẩn. Ấy vậy nhưng vẫn cứ bám riết lấy, như một cái đuôi nhỏ đáng yêu. Tôi thì thực ra chẳng ghét gì nó, nhưng chính vì nó hay khóc nhè nên tôi mới trêu chọc vậy. Trêu cho vui thôi. Takemichi ấy, bé tý như con chim chích, mặt tròn môi chúm chím xinh lắm.

     Hai ông cháu nhà nó nghèo lắm, có khi nghèo nhất cái khu này vì bố mẹ nó đi đến 2 năm chưa về để lại nó với ông sống một mình ở đây. Tôi chả biết gì bố mẹ nó, chỉ thấy 2 ông cháu nó hay đi dạo buổi chiều quanh công viên này rồi lại đi về. Mỗi sáng, sương mai vừa ta là nó đeo giày bắt đầu đi dạo. Công viên nằm cạnh quán buôn chó và cách nhà tôi một dãy nhà. Tôi thường đi học buổi sáng, chiều về rồi lôi xe ra đi chơi với nó. Hai đứa thường đi khắp làng quậy phá tôi hay rủ nó đi đánh nhau với mấy bọn giang hồ và lần nào cả hai cũng chạy trốn, về nhà thì mặt đứa nào cũng bầm dập cả. Takemichi không đi học vì nhà nghèo và nó thương ông. Tôi biết nó thèm khát lắm, nhất là mỗi sáng nó đi dạo quanh công viên cũng là lúc mà chúng tôi í ới gọi nhau đi học. Buổi chiều đôi khi tôi bị rảnh háng mà bắt nó lấy que và bắt nó vẽ hình tròn trên cát rồi bảo đấy là chữ O.

    Rằm tháng bảy là cái Tết thứ 2 trong năm của chúng tôi. Ngày đó trẻ con được mặc quần áo mới nhà nhà đều đi hội mua quà cho con cháu. Năm nào ông cháu nhà nó cũng lấy ít tiền sang góp chung với nhà chúng tôi để cùng đi chơi hội lúc nào nó cũng chỉ đòi ăn kem sô cô la bạc hà ăn hoài không thấy ngán. Mẹ tôi cũng thương nó lắm, phần vì nhà tôi chả có đứa nào ngoan như Takemichi cả toàn bọn giang hồ, phần vì hoàn cảnh của nó. Mẹ tôi thường hay chăm sóc cho tóc của nó vì mẹ bảo chả chịu nổi quả đầu vuốt keo của nó hồi trước, mẹ thường hay xõa tóc nó xuống rồi làm cho nó xù lên rất đáng yêu, mẹ cũng hay dạy nó nấu mấy món.

     -Anh Shin ơi!
     -Cái gì!
     -Hái cho em cành đào kia với.

    Tôi nhìn theo tay nó chỉ. Chà! Cành đào đang nở độ nở đẫy, hồng thành chùm, sáng cả vòm và cao chót vót. Tôi giao hẹn:

   -Được thôi, Nhưng cấm không được mách mẹ tao là tao nhỡ đập mất cái cửa chuồng gà nhá!

   Tôi sợ nhất khi nó mách lẻo những tội tày đình của mình với mẹ. Vừa hôm qua, tôi nhấc cao gậy định đập con muỗi đang đậu trên cánh của chuồng gà, nhưng thế quái nào mà con muỗi không chết mà cửa lại gãy may là nhà tôi có 2 cửa chuồng gà. Mẹ mà biết thì no đòn. Nó vừa cười vừa gật đầu lia lịa như thằng dở hơi.

    Gì chứ trèo cây là thú vui của tôi, nhất là trên cây có tổ sáo hay có con chó dưới gốc cây. Tôi trèo thoăn thoắt, ở dưới nó ngửa mặt lên xuýt xoa, luôn miệng nhắc cẩn thận. Lúc thả cành đào xuống cho nó, tôi từ từ tụt xuống rồi giả vờ ngã cái phịch, nằm thảng đừ, im thin thít. Nó xanh mặt rồi vứt cành đào ra một bên, cuống cuồng nhào tới vừa sờ nắn khắp người tôi vừa mếu máo. Nào là anh ơi anh đừng chết đêý nhá, nào là anh đừng có dọa em, nào là em đã bảo anh rồi cơ mà... Tôi buồn cười quá không nhịn nổi cười phá lên sằng sặc. Nó túm lấy áo tôi đấm thùm thụp, nước mắt chảy ra đầm đìa.

    Đấy là hằng ngày của chúng tôi, một cuộc sống yên bình không sóng gió sau vài năm thì tôi lên cấp hai.....................

       -----------> Còn tiếp

     Tôi không thể viết giống hoàn toàn trong truyện 'Chuỗi hạt cườm màu xám' được nên đã chỉnh sửa không hay thì cho tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro