Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý
........................................................................................................................

( Tôi xin phép tăng , giảm tuổi cho mấy ẻm nha tại nếu như giữ nguyên thì có hơi vô lý chút :33)

Xin giải thích thêm về fic : thể loại BL nên nếu kì thị làm ơn thoát giùm toi cảm ơn ,đây là ABO , nam có khả năng mang thai với lại ở fic của toi : omega nam được coi trọng (có vài người thì không ) vì tỉ lệ omega chỉ chiếm 10% so với alpha 40% và beta 50%, do lợi ích di truyền nên số lượng omega giảm ,alpha tăng nên.......1 omega có thể đánh dấu được nhiều alpha (cắn vào vành tai )nhưng 1 alpha chỉ có thể đánh dấu 1 omega (cắn cổ ) (kiểu đảo lộn khả năng một chút :33) và chỉ có từ 11 tuổi trở lên mới có thể nhận kết quả phân hóa giới tính nhé :"))) xin lũi vì biến đổi hơi nhiều à mà mấy chap đầu toi sẽ không nhắc đến ABO đâu nhá tại micchi còn nhỏ nên chưa nói về vấn đề đó được

(nii hay nii chan là từ dùng để gọi anh trai , nhưng trong fic này chữ nii toi dùng nó bao quát giống như chữ 'anh' của VN nhé , kiểu lớn tuổi hơn là gọi anh ấy , chứ gọi -san nghe ngượng quá :")) )

.............................................................................................................

Tại một góc công viên có một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi với mái tóc màu đen đang gục đầu vào đầu gối mà thút thít

" Hức ...hức "

" Nè nhóc , sao em lại ngồi đây khóc ? "

Cậu bé nhỏ nhắn đang thút thít kia ngước lên

" Anh là ai ? "

" Anh tên Kurokawa Izana , đây là Kakuchou còn em ? "

Ôi chao , cậu thiếu niên trước mắt chắc khoảng 14 tuổi có mái tóc màu trắng bạc thật kì lạ , đôi mắt sắc tím thật đẹp làm em phải chú ý .

" Em ...hức ...em là hanagaki takemichi "

" Takemichi ? Sao em lại ngồi đây khóc ? " kakuchou

" Hức .... Bố em vừa mắng em là vô dụng sau đó ông ấy bỏ mẹ con em mà đi mất rồi " Take rưng rưng . Em từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cũng như em hiểu lý do ba em bỏ đi nhưng dù sao em cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi , việc bị nói những lời đó em làm sao có thể kiềm được chứ .

" ...Không sao đâu , em đừng ngồi đây khóc nữa , mau về nhà đi , em không muốn để mẹ phải lo lắng đúng không ? " Izana khẽ xoa đầu em , khiến em an tâm hơn chút.

" Vâng " Em nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khóe mắt vẫn còn đỏ

" Lần sau em có thể gặp lại anh không ? " Take nghiêng nghiêng đầu

" Được chứ , khi nào em muốn gặp anh hãy tới đây nhé , anh với kakuchou sẽ chờ em Takemichi " Izana

" Tất nhiên là được " Kaku

" Vâng , em về trước ạ " Take

Thế là từ lúc đó ba đứa nhỏ này làm quen và cứ bám dính lấy nhau .

" Izana nii, nii ,tụi anh ...hức ... không sao chứ " Take

" Anh mới là người bị thương mà , sao em lại khóc thế này " Izana

" Phải đấy , Michi đừng khóc nữa mà " Kaku

Em dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo hai người họ về nhà em , mẹ em cũng rất quý hai người họ .

" Mẹ ơi ..." Take gọi

" Ơi , sao thế Michi ? "

" Mẹ ơi ... hức ...hai anh ấy...hức bị thương rồi " Take

" Vào đây để cô xem nào ......sao lại bị thương thế này " Mẹ Take ân cần hỏi

" ......Tại ..." Izana

" Mẹ ơi , có mấy anh kia bắt nạt con, Izana nii với Kakuchou nii đã bảo vệ con đấy mẹ " Take

" Vậy sao , anh hùng nhỉ " Cô xoa đầu hai đứa nhóc trước mặt

" ...Vậy cô hỏi hai anh hùng nhí chuyện này nhé ? "

" vâng ạ ? " Kaku

" sao ạ ? " Izana ngước lên nhìn

" Hai đứa có muốn trở thành anh trai của Micchi không ?............. Nếu hai đứa thích sau này cô gả Micchi cho tụi con nhé " Cô cười khúc khích

" Dạ " Izana đỏ mặt

"hahaha , hai đứa dễ thương quá " Cô vừa nói vừa vò đầu hai đứa

" Dạ có , con ........muốn trở thành .....người nhà của Michi......được không ạ ? " Kaku

" Đương nhiên là được rồi "

Cứ như vậy em và họ ngày càng thân thiết từ lúc nào , hai người ấy rất ra dáng anh lớn đấy nhé , luôn dắt tay em mỗi khi đi đâu đó . Em cũng rất quý bọn họ . Rồi có một ngày Izana rủ em đi gặp một người , là Shinichiro . Em cảm thấy anh ấy rất tốt , rất dịu dàng với cả em . Em được ngồi lên chiếc moto yêu thích của shin , còn được Shin chở đi một vòng ,cảm giác thích lắm nhé .Sau đó Shinichiro còn lén giấu Izana với Kakuchou kéo em đi gặp em của ảnh nữa .

" Nè Michi, đây là em của anh , Mikey với Enma " Shin

( Izana lớn hơn Mikey 1 tuổi , nên Mikey lớn hơn Take 3 tuổi nhé còn Izana lớn hơn Take 4 tuổi )

" Em chào anh chị ạ " Take

" Hể , em tên gì ? " Mikey tiến lại chỗ em

"Dạ em tên Hanagaki Takemichi ạ " Take lại nở nụ cười khiến anh em nhà Sano cảm thấy em dễ thương quá rồi .

" Anh là Manjirou , em gọi anh là Mikey là được " Mikey xoa đầu em

" Chị là Ema nhé " Ema cũng xoa đầu em

Thế là em làm quen với bọn họ , em thường xuyên đi chơi với Izana và Kakuchou nhưng lâu lâu em lại lén họ sang nhà anh Shin . Rồi một hôm khi em lén qua nhà Shin.

" Shin nii ? " Take

" Ah ! Micchi ? ....Em lại tới đấy à , anh Shinichiro có việc , không ở đây " Ema

" Chị ema ? ...Vậy anh Mikey đâu ạ ? " Take

" Anh ấy đang ở võ đường ấy , Micchi tới đó xem thử " Ema rất thích cậu bé này, rất đáng yêu .

" Anh Mikey ơi ? " Take nhỏ giọng gọi

" Ah Micchi ? Sao em tới đây ? " Mikey thấy em liền lập tức chạy tới bế xốc em lên ( nói vậy chứ ổng có cao hơn em bao nhiêu đâu :"))

" Em tới thăm anh ạ " Take

" Aww , micchi của anh đáng yêu quá " Mikey

" Ai đấy Mikey ?" Baji đi tới

" Ah , quên giới thiệu đây là Micchi , bảo bối của tao " Mikey tự hào

" Chào anh em là Hanagaki Takemichi ạ " Lại là nụ cười tỏa nắng đến từ phía em

" ờ...ừm ...Baji Keisuke " Baji

" Hai anh đang bận ạ ? " Take nghiêng đầu

-chời má đáng yêu quá - hai anh không hẹn mà cùng một suy nghĩ

" Không đâu , em có muốn chơi cùng anh không ? " Mikey

" Chơi ạ ? Dạ có em thích chơi với anh Mikey lắm " Take

Em lại quen thêm một người mới , em vui lắm , lúc trước không một ai chơi với em cả nhưng giờ thì khác rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro