Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Izana sẽ bị ooc hơi nhiều , các cô có biết lý do không ? Vì trong fic này ảnh đã nhận được tình yêu gia đình nên tính khí sẽ không quá độc đoán , như trong manga toi cảm thấy số phận của các nhân vật quá đáng thương rồi nên trong fic này sẽ không ai chết đâu :333 ( còn bị gi khác thì toi không biết à :)))

.......................................................................................................................

" Nói ....em vừa đi đâu về ? " Izana khoanh tay đứng trước cửa

" Em chỉ đi dạo dạo quanh công viên thôi " Em đẩy Izana sang một bên mà vào nhà .

" Micchi ...đẩy anh ....Micchi lạnh nhạt với anh ..." Izana giả bộ tổn thương

" Em về rồi ạ " take

" Mừng em về , anh nấu xong bữa trưa rồi , chuẩn bị ăn nhé Micchi " Kakuchou

" À...nhớ uống thuốc ức chế đấy nhé Micchi " Kaku

" Vâng ~ " Take

*Cạch*

" Hello mấy đứa , mẹ về rồi đây "

" A..mẹ về " Take chạy về phía cửa

" Mấy đứa ở nhà có ngoan không nào ? " Mẹ xoa đầu em và cả Izana ở gần đó

" Chào mẹ mới về ạ " Kakuchou từ chạy ra

" Chào ...mẹ " Izana

" 2 năm rồi mà cứ ngại ngừng vậy hả thằng nhóc này " Mẹ vò đầu Izana

"........" kakuchou

"...Kaku-chan lại đây nào " Mẹ em vẫy anh lại gần , xoa đầu anh

" Không thể thiếu con cái xoa đầu này đúng không "

" Vâng " Kakuchou trả lời một cách vui vẻ

" Mấy bữa nay mẹ bận , ít về nhà quá ,xin lỗi ba đứa nhé "

" Không sao ạ , mẹ ơi...mẹ ơi , con đang trong heat đấy ạ " Take, em có vẻ tự hào lắm cơ

" Vậy hả ...vậy là Micchi của mẹ lớn rồi ha ......."

" Kaku-chan ..." Cô kéo Kakuchou sang một góc nói nhỏ

" Kaku-chan ......mẹ nói không có ý gì nhưng ......con coi chừng em giúp mẹ đấy nhé , Izachan nó ...hơi khó kiểm soát bản thân con biết mà , dù sao thì Micchi còn nhỏ vậy nên......giữ thân của Micchi cho mẹ với nhé "

" Vâng ...con hiểu mà "

" Mẹ ơi , Kaku-nii ơi , hai người nói gì thế " Take

" haha...không có gì ..." cả hai

" À...trưa nay do Kaku-chan nấu phải không ? Lâu rồi mẹ không ăn đó nha "

" Phải ha , mẹ đưa cặp , áo khoác đây con cất cho " Izana

" Cảm ơn con nhiều nhé "

" Mẹ ơi , lại đây ngồi xuống ghế đi ạ " Em chạy lại phía bàn ăn , kéo ghế ra

" Ừm , cảm ơn con "

" Kaku-chan khéo tay quá đi , đồ ăn ngon quá "

" Cảm ơn mẹ " Kakuchou

" Mẹ không biết đấy chứ , anh ấy hôm trước còn làm cho con cả một chiếc bánh thật lớn luôn "

" Micchi ăn đồ ngọt nhiều quá là sẽ mập đấy " Izana

" Gì chứ , mấy anh cứ hùa vào bảo em mập quài "

" Mấy anh ? ......À hai đứa nhóc Haitani ấy hả "

" Hả ...mẹ ...mẹ biết sao ? " Izana

" Hahaha.....nhìn con gấp rút kìa .......đương nhiên , ngay cả việc tổng trưởng Thiên Trúc đang ngồi cùng bàn ăn mẹ còn biết mà "

" Sao...sao mẹ biết được ạ ?" Izana

" Con quên mất là trước cửa nhà chúng ta có camera à , vì vậy nên ai qua nhà , ai đi ra khỏi nhà mẹ đều biết đấy nhé , với lại Kakuchan nhận nhiệm vụ mật báo mọi chuyện cho mẹ đấy nhé "

" Kakuchou ? " Iza

" ......... "

" Yên tâm , việc của mấy đứa mẹ tuyệt không xen vào nhưng...nhớ giữ an toàn đấy nhé , đừng như lúc 3 năm trước "

" Vâng..." Izana

Một bữa ăn gia đình như vậy không hề nhiều , nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng vui vẻ và ấm cúng cho cả 4 người họ............

.........................................................

" Em ra ngoài đã nhé " Em mang giày vào rồi vội chạy ra khỏi nhà khi vừa nghe điện thoại xong , có vẻ rất vui nữa .

" Dạo này Micchi cứ chạy ra ngoài chơi quài " Izana chán nản ngồi trên sofa

" Biết sao được , tuổi năng động mà " Kaku

...................

" Mikey-nii "

" A..micchi tới rồi đấy à " Mikey

" Vâng , Draken-nii đâu ạ ? "

".......Đừng nhắc tới nó nữa " Mikey

" Hai anh cãi nhau đấy à ? " Take

".........Kệ nó đi , chúng ta đi chơi thôi " Mikey kéo tay em đi , vừa đi được mấy bước đã bắt gặp Draken

" Ah...Draken-nii "

"................."

"................."

Em có thể cảm nhận được pheromone đang tỏa ra để đe dọa nhau đấy nhé

" Mày làm gì ở đây "

" Hả ..tao cùng Micchi của tao đi chơi mày không thấy sao "

" Takemichi nào của mày "

" Của tao thì tao nói của tao thôi "

" Hả "

" Thôi mà , hai người ...đừng cãi nhau nữa " Em nói với giọng có chút khó khăn , loay hoay loay hoay cũng bị ăn một cùi chỏ vào mặt ......

" Em đừng xen vào chuyện này " draken

".........Vậy thì không xen =))) " Em quay lưng bỏ đi , không muốn mình xen vào thì mình đi thôi

" Hể ...bỏ đi thật đấy à ?" Draken

" ......Michi....đừng bỏ tụi anh ở lại mà " Mikey

"Vậy hai anh làm lành đi ? " Take

" .........." Cả hai nhìn nhau một cách 'thương mến '

" Nếu cả hai cãi nhau thì không phải mọi người sẽ buồn lắm sao ? Vậy nên hãy làm hòa đi nào, mấy anh dù gì cũng 16 rồi , đừng cãi nhau như trẻ con nữa "

" .........Ken –chin ...xin lỗi nhé "

" ....tao cũng xin lỗi "

" Nhưng mà ...hai anh cãi nhau chuyện gì thế ?"

"......Pa...bị bắt " Draken

" Pa-nii ? Nhưng mà tại sao ? "

"......không cần lo , nó sẽ sớm ra thôi " Draken xoa đầu em , anh có thể hiểu cảm giác của em lúc này , mới gặp nhau hôm trước vậy mà hôm nay lại...

" ............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro