chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai anh thế nào rồi ? Đỡ rồi chứ ? " Em xoa xoa đầu hai người đang ngồi gục ở thềm gỗ hành lang đó .
" ...Anh Shinichiro không nương tay xíu nào luôn " Kazutora
" Còn cả mày nữa , đứng đó cười tụi này , má " Baji
" Hahaha...dừa " Mikey
" Nào ...mấy anh đừng đánh nhau mà " Take
"....Tại nó chọc anh trước" Baji nói một cách ấm ức .
" .....Pfftt ....Baji mà cũng có bộ dạng này sao ?" Mikey
" Gì hả cái thằng này " Baji dí theo Mikey
" Phù....hai người đó lúc nào cũng ồn ào " Take
" Phải nhỉ....." Kazu
" Nè Micchi anh..." Kazutora có vẻ ấp úng
" Sao ạ ?" Take
" Anh...xin lỗi em " Kazu
" Anh đừng có xin lỗi mãi thế , việc đó chẳng ai muốn xảy ra cả " Take Em nắm lấy tay Kazutora
" Nên là nếu anh muốn bù đắp cho em ...thì nhớ dẫn em đi chơi thường xuyên nhé " Em cười
" Ừm..được " Kazutora
-Không biết là do ảo giác hay sao mà giờ tôi lại thấy Kazutora-nii đang vẫy đuôi kìa-
........
Sau khi xong việc , em vác cái thân đi về nhà . Hôm nay hình như mình quên cái gì đó thì phải .....
Em vừa nghĩ vừa bước chân về nhà .
" Micchi à ? Con đi đâu đâu ?"
- A...hôm nay mẹ về mà quên mất -
" Mẹ ơi ... con đang định về nhà đây , còn mẹ ?"
" Mẹ cũng đang trên đường về đây "
" Mà sao hôm nay mẹ về sớm thế ? Bình thường là tầm tối mà ? "
" Sao hả ? Micchi không muốn mẹ về sao ?"
" Không ...không phải , chỉ là hôm nay mẹ về sớm "
" Haha...xong sớm thì mẹ về thôi mà " Mẹ xoa đầu em
" Đi ... đi về thôi" Take
Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà . Vừa mở cửa ra đã...
* Bộp*
Cái bánh kem nhỏ yên vị trên mặt em ...
" Pfft....." Mẹ em cười nhẹ nhưng em vẫn nghe thấy đó nha
"  .....Là-ai-trong-các-anh- bày-ra -trò-này ?" Take
" ....Là nó đó " Ran với Izana chỉ nhau
" Haha...ra hai đứa là anh em Haitani đấy à "
" Chào cô ạ , cháu là Haitani Rindou , ông anh ngu ngốc này là anh trai cháu , Ran " Rindou lễ phép
" Gì hả ?" Ran
" Đúng quá còn gì ?" Izana cười vào Ran
" .....Hai người kia ...hai người ...có ..quên gì không đấy ?" Kakucho
" Gì là gì ?" Izana
" Kìa ..." Kakucho chỉ tay về phía em
"......."
" Chết dở rồi " Trong một khoảng khắc hai con người có tiếng đáng sợ trong giang hồ đã khóc và gào thét trong lòng .
" Hai người....mau quỳ xuống đó cho em " Em chỉ tay
" Vâng ..." Cả 2
" Kaku-nii " Take
" Có "
" Canh chừng họ , đợi em rửa mặt rồi em ra " Take
" Rõ thưa tiểu điện hạ " Kakucho đang cười thầm cho cái sự ngu ngục của Ran và Izana
Em bước vào trong rửa mặt rồi đi ra , giờ nhìn từ ngoài em như một chú mèo nhỏ đang xù lông vậy , nhưng ai biết được chỉ những người trong cuộc mới biết khi em giận lên đáng sợ thế nào , sẽ không phải là trách mắng , sẽ không phải là chửi bới hay đánh cho bõ tức mà là một ánh nhìn lạnh đáng sợ khiến ai đó phải chột dạ lever max .
" ...Anh xin lỗi mà Micchi" Ran là người dập đầu trước.
" Anh cũng xin lỗi " Izana
"......"
" Nè ...sao mà càng ngày càng áp lực thế này ?" Ran nói nhỏ
" Mày tưởng tao không cảm nhận ra à ?" Izana nói nhỏ
" Giờ sao ?" Ran
" Giờ sao ai biết làm sao?" Izana
" E hèm....còn rất vui vẻ để nói chuyện nhỉ Ran-nii , Izana-nii ?"
2 con người kia mồ hôi tuôn ra như suối luôn rồi ....còn Kakucho ??! Sao anh lại cầm cái máy ảnh tỏ vẻ nguy hiểm thế ?
....
" Thế hai đứa hay qua nhà cô ở nhờ à ?"
" Vâng , tụi cháu thích Micchi nên muốn ở gần em ấy " Rindou
" Vậy sao ? Chà Micchi cũng được theo đuổi đấy nhỉ "
" Vâng "
" Micchi của cô dễ thương hết biết mà phải không ?"
" Vâng , đặc biệt là khi em ấy cười ấy ạ " Rin
" Đúng đúng "
* Hội những con người không quan tâm chuyện bên kia đang khóc ròng*
.......
P/s : ngắn quá ...nhưng hôm sau hứa dài hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro