chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai...vậy ạ ?" Take

"  Micchi...."

" ....Giọng nói này.... Izana-nii? " Take

" Sao thế, mới có 2,3 ngày mà quên anh rồi sao, đau lòng đấy "

".......anh đến đây làm gì ?" Take

Izana tiến tới gần em, quỳ gối xuống, hai tay bám vào cánh tay em

" Micchi à, về nhà đi mà " Izana

" ....."

" Anh biết lỗi rồi, là anh không nên giấu em, là anh nên nói rõ cho em biết, giận lẫy gì tùy em nhưng làm ơn...về nhà với anh đi " Izana

" ...... Izana-nii?"

" Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ rằng mình không xem đám người kia là anh em thì chẳng cần quan tâm bọn họ, vậy mà anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em " Izana

" ....."

" Anh xin lỗi, xin lỗi em Micchi....em muốn chửi mắng gì cũng được.... nhưng đừng gọi anh bằng cái tên xa lạ, đừng.... nhìn anh với ánh mắt kia nữa được không.......làm ơn Micchi, về nhà đi, anh thích em vậy mà....đừng bỏ anh" Izana lảo đảo ngã vào người em

" .... Izana-nii? Anh không khoẻ ạ ?" Em lo lắng

" Về đi Micchi.....đừng... bỏ....anh" Izana ngất đi trong vòng tay của em, em lo lắng kiểm tra, thân nhiệt Izana tăng, nóng bất thường.
Một mùi socola toả ra nồng nặc, mồ hôi cứ từ từ đổ ra.

"...Không ....không lẽ là...heat của...alpha " Take

"Làm sao đây, mình cũng bị ảnh hưởng của pheromone "

" ....Phải rồi....Kaku-nii "
Em lấy ra chiếc điện thoại, nhanh tay bấm gọi cho Kakuchou
........
" Nó ổn rồi, không phải heat mà là sốt thôi, mệt người nên không kiểm soát được pheromone ấy mà " Kaku

" .....Kaku-nii....Anh ấy đang sốt vậy mà lại chạy đến đây để xin lỗi em, để nói em về nhà.....em làm vậy có quá đáng lắm không ạ ?" Take

"Không đâu....giấu em là lỗi của Izana và cũng là lỗi của anh, vậy nên đừng tự trách " Kakucho xoa đầu em

"....Hức....em...em cũng không muốn ...phải xa các anh đâu....chỉ là ...chỉ là lúc đó em giận quá....em xin lỗi" Em ôm lấy Kakucho

" Ừm ...không sao rồi, không phải lỗi của em" Kakucho ôm lại em

" Em...hức....em đã làm liên lụy đến mọi người....dù...dù Izana-nii không phải là anh của Ema-nee nhưng ...dù sao chị ấy cũng đã tin và đợi Izana-nii suốt chừng ấy năm.....em không thể..." Take

" Không sao, ngay khi Izana tỉnh lại, 3 chúng ta cùng đến nhà Sano nhé, một lời giải quyết hết là ổn thôi.....ngoan đi, đừng khóc nữa Micchi mít ướt" Kaku

" Có anh mới mít ướt " Take

" À, mẹ bảo hôm nay mẹ về đấy " Kaku

" Vâng, hôm nay em sẽ về nhà " Take cười tươi, trên mũi vẫn còn đo đỏ

" Ừm, đợi Izana đỡ rồi chúng ta về " Kaku

" Aa, vậy là không được ngủ chung với Micchi nữa rồi" Ran bước vào

" Đừng có vô liêm sỉ Ran " Rin

" Giải quyết được là tốt rồi"
Mucho đi vào xoa (vò) đầu em

" Vậy là không được Micchi nấu cho ăn nữa rồi" Shion

" Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ có ăn, mày ăn nhiều như heo mà mày vẫn ốm như cây que vậy cũng hay " Mochi

" Hờ, đỡ hơn thằng nào đó không ăn cũng to đùng đùng " Shion

" Hả " Mochi

" ....Vậy là em ổn rồi đúng không ?" Sanzu

" Vâng, cảm ơn mọi người đã chăm sóc em " Take

" Ừm, phải là em chăm sóc tụi này mới đúng "

" Ê, tụi mày bóc lột sức lao động hả " Kaku

" Đâu có, ẻm tự giúp tụi tao mà =))"
.............
" Micchi ?"

" A, Izana-nii, anh tỉnh rồi " Take

" Anh đang sốt đấy, đừng có đang cảm mà chạy loanh quanh nữa " Take

"...."

" Đừng có không lo cho cơ thể mình như thế, dù sao anh cũng là tổng trưởng, ít nhất thì có hơn chục người lo lắng cho anh, gia đình anh cũng sẽ lo lắm đấy "

"....Micchi...anh xin lỗi "

" Anh....gia đình anh không phải bọn họ....mà là em, là em, là mẹ với Kakucho....đó mới là gia đình của anh "

" Đừng bỏ đi nữa nhé....làm ơn ...về nhà đi " Izana sốt sắng

" .......đương nhiên là phải về rồi, em phải về nhà với anh trai mình chứ đúng không ^^" Take

" Micchi à..." Izana xuống giường chạy tới ôm em

" Khoan ....anh còn đang bệnh đấy "

" Không sao, khoẻ rồi, ổn rồi về nhà thôi " Izana hớn hở

" ....Em xin lỗi nhé, vì đã hành xử ích kỉ như vậy" Em ôm lấy Izana, dụi đầu vào anh

" Không đâu, là lỗi của anh mà" Izana
.....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro