Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm trên giường , bác sĩ nói với Shinichiro rằng chấn thương của em không nặng , có thể sẽ có những di chứng sau này nhưng nhờ đầu em cứng hay có thể nói là do lực lúc đó đã giảm bớt nên may mắn là không có gì không may xảy ra cả .

( Kazu không thể dừng tay vì quán tính nhưng ẻm có thể giảm lực đập xuống mà nhỉ)

Shinichiro cúi đầu chào bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh của em , thân ảnh nhỏ bé đó của em đang nằm trên giường bệnh với các dây truyền . Shinichiro cũng đã thông báo tình hình cho mẹ của em , chỉ một lúc sau mẹ em chạy tới bệnh viện

" Xin lỗi bác , cháu đã khiến Micchi lâm vào hoàn cảnh này " Shinichiro cúi đầu

" Micchi nó không sao chứ ? " Mẹ em lo lắng hỏi

" Vâng , em ấy không sao ạ " Shin

" vậy thì tốt .....cô không trách cháu đâu " Mẹ em nở nụ cười nhẹ , hai mẹ con quả rất giống nhau , ngay cả cái nụ cười cũng khiến người khác an tâm .

" Vâng , cháu xin lỗi cô ạ " Shin cúi đầu lần nữa rồi dẫn mẹ em vào phòng .

" Mẹ ... con xin lỗi " Em lúc này đã tỉnh , cố gượng dậy

" Không sao chứ micchi ? " Mẹ em chạy tới giường bệnh của em

" Vâng con không sao , xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng " Take ôm mẹ mình .

" Micchi , con làm mẹ sợ đấy , quả nhiên phải để Izana-chan và Kaku-chan bảo vệ con mẹ mới an tâm " Mẹ em nói (hai alpha cưng nhà nuôi đương nhiên an toàn rồi :"))

" Vâng , ngày mai là hai anh ấy về nhỉ , con đang mong lắm đấy " Em cười

" Được rồi , nếu con không sao , mẹ sẽ đi làm thủ tục với bác sĩ rồi mẹ con mình về " Mẹ em để em lại rồi đi ra ngoài.

" Em không sao chứ Micchi , sao lúc đó em lại đẩy anh ra chứ " Shin tiến tới chỗ em nắm lấy bả vai em .

" Em không biết nhưng cơ thể em lúc đó tự như vậy " Em gãi đầu cười cười

" Lần sau không có liều lĩnh như thế nữa đấy " Shin

" Vâng ......... Còn... Baji -nii thì sao ạ " Take

" ......nó phải trả giá cho những gì nó làm " Shin

Anh thấy mặt em xụ xuống liền bổ sung thêm

" Keisuke thì chắc chỉ ở trại cải tạo mấy tháng , còn cái đứa đập vào đầu em thì chắc mấy năm là cũng được thả thôi " Shin xoa đầu em .

" Vâng " Em cười hì hì

" Micchi , về thôi " Mẹ em gọi

" Vâng , tạm biệt Shinichiro-nii " Em vẫy vẫy

.........................................................................

Hôm sau

" Mẹ ơi , bao giờ mẹ mới đi đón Izana-nii với kaku-nii ?" Em ngồi trên ghế vui vẻ hỏi

" Micchi có vẻ mong chờ quá nhỉ , đến chiều mẹ sẽ dẫn con đi cùng mà "

" Hihi , con mong đến chiều quá " Take

....................

" Micchi ơi , chuẩn bị xong chưa ? "Mẹ em gọi

" Vâng con xong rồi ạ , đi đón hai anh thôi " Em chạy ra cửa

" Đi thôi " Mẹ em nắm lấy tay em

Để đi đến đó cần phải băng qua một trạm tàu điện , sau đó đi qua hai ba trạm xe bus mới có thể tới nơi

" Izana-nii , Kaku-nii " Em gọi lớn , vẫy tay với họ

" !!!! Em sao thế này " Izana chạy tới chỗ em , đưa hai tay lên ôm má em, lo lắng hỏi

" Không...không sao ....em chỉ là ...bị té " Em né tránh ánh mắt của Izana

" Micchi , không được nói dối " Kakuchou tiến tới nắm lấy tay em

" ......" Dù sao em cũng không thể giấu hai người họ được nên em đã kể ra , nhưng em không ngốc đến nổi kể ra việc em lén đi gặp Shinichiro nên em chỉ nói là do em đi ngang , thấy cửa hàng của Shin có vấn đề nên chạy vào giúp đỡ và bị đánh một cú thôi .

"Thật ? " kaku

" Thật 100% " Em chắc nịch

"Anh sẽ đi xử cái thằng đã đánh em " Izana sắn tay áo

" thôi mà , chỉ là tai nạn với lại anh chỉ vừa mới ra khỏi trại cải tạo đấy , em không muốn hai anh rời xa em nữa đâu " Em nắm lấy vạt áo hai người , lắc lắc làm nũng

".........Được rồi , vì em nên chuyện này sẽ bỏ qua , không có lần sau đâu đấy " Izana quay mặt đi , trên tai có vài vệt đỏ

"...Ừm hứm....... mẹ dẫn ba đứa đi chơi nhé , lâu quá không gặp hai đứa rồi " Mẹ em cúi xuống bế Izana nhấc lên

" ...Cô thả con xuống đi .... " Izana

" Hừm .....sao lại là cô ...." Mẹ em phụng phịu nhìn cậu bé trước mặt

".....Thả con xuống đi ...mẹ " Izana ngập ngừng

" Được rồi , vậy là tốt " Mẹ em thả Izana xuống sau đó mẹ em quay sang bế Kakuchou nhấc lên

" Kaku-chan có nhớ mẹ không nào ? " Mẹ em cười

" ...Dạ ...dạ có ,.... con đều nhớ ....mẹ và cả Micchi nữa " Kakuchou ngập ngừng

" Thấy chưa Izana-chan , con phải học tập kaku-chan đi , phải gọi là mẹ chứ" Mẹ em thả Kakuchou xuống

" Dạ ... " Izana giọng điệu có chút vui vẻ , cuối cùng cũng gặp lại gia đình của anh rồi .

" Mẹ ơi , con cũng muốn được bế mà " Take dang tay

" Micchi giờ làm nũng đấy hả " mẹ em bế em nhấc lên , đặt em ngồi lên cổ và hai tay nắm lấy tay hai đứa nhỏ

" Đi ăn mừng thôi nào "

" Vâng " Cả Izana và Kakuchou đều rất vui vì có người thật sự coi họ là "gia đình " , vui vì sự ấm áp mà "gia đình" đem lại , thứ mà họ đã chờ đợi rất lâu từ trước

............................................................................

P/s : Thấy tội Izana với Kakuchou quá :"33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro