chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bố của Hanagaki Takemichi là một nhà nghiên cứu, hắn ta thí nghiệm ngay trên chính đứa con của mình mà thậm chí vợ hắn cũng không biết. Bình thường hắn ta luôn là đánh đập mẹ em trước, sau đó liền kéo em đi.
Ngay cả Miru cũng không ngoại lệ, cậu bé cũng bị ngay khi còn rất nhỏ.

Mỗi lần như vậy đau lắm, đau đến không chịu nổi mà ngất đi. Em và Miru gặp nhau ở đây mà ngay cả mẹ hai bên đều không biết. Nói ra mới biết rằng hắn ta ngoại tình, thậm chí tuổi của Miru chỉ thua em một tuổi.  Hai đứa nhỏ nương tựa vào nhau trong căn phòng nhỏ, chăm sóc vết thương cho nhau. Sau mỗi lần thí nghiệm, mỗi lần lấy máu rồi bắt uống thuốc rồi lại đánh đập, thì hắn liền bỏ đi. Lần đó có một cậu bé vì ham chơi, chạy vào căn nhà đó nhìn thấy hai anh em Micchi, Miru. Cậu ta biết rằng em và Miru bị nhốt nơi này, nhìn sơ qua thì có vẻ là bị đánh đập. Ba đứa nhỏ quen biết nhau trong tình trạng éo le, K luôn len lén mang thuốc cùng đồ ăn cho hai anh em sau mỗi lần như vậy.
.......

" Vậy tính ra anh là anh hai em đấy Miru, em cũng là con của ba mà" Micchi

" ....Con của thứ chó má thì tôi không nhận, nhưng nếu  Micchi -nii là anh hai em thì được"

" Tụi bây câm miệng đi, ngoan ngoãn uống thuốc cho tao"

"......"

Cứ kéo dài như vậy từ lúc em 5 tuổi.... năm em 10 tuổi hắn ta quyết định rời bỏ mẹ Micchi nhưng....

" Nghe đây thằng nhãi, đúng giờ này hằng ngày mày vẫn phải tới đây, nếu không thằng em của mày sẽ chết đấy"

Vậy là, dù mẹ em đã thoát khỏi hắn ta nhưng vì Miru mà em vẫn gắn với hắn. Nhưng may thay, em gặp được Izana và Kakucho năm đó, khiến em rất vui vẻ (gần nửa năm sau mẹ em mới nhận hai đứa là con nuôi í) . Em một bên chơi với họ rất vui vẻ, nhưng đúng giờ em vẫn đi đến nơi đó, nơi em gặp được Miru và hắn ta.
Tối hôm trăng tròn tháng  11 năm ấy, hắn nổi điên đánh Miru, hắn đánh tới mức Miru gần như thoi thóp, vừa lúc đó em đến.

Kinh khủng, hắn ta thật tởm lợm, thí nghiệm, đánh đập, không gì không làm.

Phải, Micchi à, hắn ta thật kinh tởm, giết chết hắn đi là được

Ai ? Ai vậy

Em đau đầu cuối khụy người xuống. Khi đứng lên là em nhưng dường như không phải là em

" Này thằng cha chó chết kia, dừng được rồi đấy"
'hanagaki' đeo bao tay y tế trên bàn cầm lấy cái kéo trên bàn tiến tới

" An...Anh hai...hộc hộc..."

" Yên tâm đi Miru, để anh xiên chết thằng cha này" Take

'hanagaki' chạy thật nhanh tới chỗ hắn ta, nhảy lên,em đưa cây kéo đâm thẳng vào ngực trái, vị trí lệch tim. Hắn ta đau đớn ngã ngửa, thả cây kéo ra, em tiến lại bàn lấy cái kim tiêm mà bao năm nay hắn dùng lên người em.

" Mày..." Hắn khó khăn kêu lên

" Bao năm nay, cái kim này đâm vào người tôi biết bao nhiêu lần, sao ông không cảm nhận thử đi" 'hanagaki' cười không thiện cảm

" Mày...mày không..không phải Takemichi"

" Đương nhiên, Micchi rất lương thiện, nào phải tao"
" Tao là Hanagaki không phải Naka đâu nhé, nhân cách do chính thằng cha già tởm lợm là ông làm ra đấy "

'hanagaki' tiến tới, với một cái kim tiêm và dây trên tay. Em tạm thời trói tay và chân hắn lại, mặc kệ hắn quằn quại trong đau đớn.

" Miru, nhóc không sao chứ ?"

" Anh hai...em không sao"

" Vậy à, vậy em có sợ không ?"

" Dạ không, thằng cha đó đáng chết"

" .....K, anh biết em ngoài đó" 'hanagaki' bỗng nói lớn

K run rẩy bước vào, nãy giờ cậu ta chứng kiến hết tất cả, nhưng....cậu ta không run rẩy vì sợ, trái lại rất phấn khích ?

" Micchi-chan..."

" Anh không phải Micchi đâu là 'hanagaki'"

" Hana-chan...."

" Haizz, em có đem thuốc không, chăm sóc Miru hộ anh với"

Nói rồi em quay qua phía hắn ta, từng nhát, từng nhát đâm kim tiêm vào người hắn. Cho tới khi hắn chết, từng nhát đâm rất cẩn thận, máu hắn không văng lên người em, em không muốn thứ bẩn thỉu đó dính vào người

" Chết rồi" 'hanagaki' thản nhiên nói
Một đứa nhóc 10 tuổi đã giết một người trưởng thành như chơi

" Anh hai đỉnh ghê" Miru

" Haizz quên mất, giờ xử lí hiện trường sao đây"

" Để em" K lấy điện thoại ra gọi.
Một lúc sau cả một đám đen thui thùi lùi từ kính tới giày đi tới, gọi K một tiếng cậu chủ rồi xử lí hiện trường.

" Hehe, em mà" K

" Đỉnh ghê" Miru
..........

" Miru, mẹ em thế nào rồi ?"

" ...chết rồi ạ"

" Vậy...từ giờ hãy từ bỏ cái họ chó chết Naka đi, em là Hanagaki Miru, em không phải là thành viên nhà Naka, em là thành viên nhà Hanagaki "

" Thí nghiệm chó má của hắn ta, của nhà Naka là bí mật, là vết nhơ cả đời của anh em chúng ta, tuyệt đối từ bỏ cái họ khốn kiếp này đi" 'hanagaki'

" ....Hanagaki, là họ của mẹ anh đúng không ?"

" Ừm, một ngày nào đó anh sẽ mang em về nhà, giờ thì....K, Miru nhờ em"

" Hai đứa nghe này, anh là nhân cách thứ hai của Micchi, xuất hiện là để bảo vệ Micchi, vì vậy anh bắt buộc phải chuyển đổi kí ức của Micchi, nghĩa là Micchi sẽ quên đi hai đứa" 'hanagaki'

" Sao ? Vậy thật quá đáng" K

" Để Micchi sống vui vẻ " 'hanagaki'

"...Vậy...anh sẽ hoàn toàn quên đi tụi em sao ?" Miru

" Không, anh sẽ nhớ mấy đứa, Micchi thì không"
" Đừng xị mặt ra nữa, khi nào đó anh nhất định sẽ trả lại kí ức cho Micchi mà"
'hanagaki' xoa đầu hai đứa nhỏ rồi rời đi.

Hôm sau em tỉnh dậy, tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ có một người em cùng cha khác mẹ tên Miru đã gặp lúc nhỏ. Sau đó, mẹ em nhận nuôi Izana với Kakucho, em sống những ngày tháng hạnh phúc với hai anh em kia. Còn phía Miru với K thì hai đứa cũng giúp đỡ nhau mà lớn, rồi lập một băng sau đó tới tổ chức.
.............
P/s :
Vậy đó, dòng thời gian cho ai chưa hiểu là :

Em với mẹ bị thằng cha bắt nạt
Sau đó mẹ em thoát khỏi hắn ta, em thì không
Em gặp được Izana với Kakucho
'hanagaki' giết hắn
Em quên đi kí ức và tiếp tục sống với Izana Kakucho
Gặp Mikey, Shinichiro
Tiếp theo là diễn biến truyện đó nha

Miru với K đáng thương lắm nên đừng ghét bỏ hai đứa nha hmuhmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro