chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 1 năm kể từ khi em sang NM với thân phận 'hanagaki'
Vậy...mẹ của em thì sao ? Izana đã giải thích với cô rằng Kakucho gặp tai nạn, còn Micchi thì đã xin phép đi du học =))
Em thì vì đã sống với Izana rất lâu rồi, nên em có thể đoán đại khái cái ý mà Izana bịa ra nên đã gọi điện cho mẹ em, nói rằng mình nhận học bổng vì vậy đã đi du học. Coi như thuận gió đẩy thuyền đi, mẹ em cũng không nghi ngờ gì mấy vì dù sao trước đó, nhà trường cũng đã đề nghị cho em nhận học bổng vài lần.
Naoto thì vẫn giữ liên lạc với em nhưng trong suốt một năm, hai đứa đã chẳng gặp nhau lấy một lần
(Naoto tổn thưn lắm đó T-T)

Buổi tối, khi nào có thời gian rảnh em chắc chắn sẽ đi thăm Kakucho, hôm nay cũng vậy
Chỉ khác ở chỗ.....hôm nay em tới, nghe y tá nói rằng Kakucho đã tỉnh......
" Mình có nên vào thăm không nhỉ.....dù sao cũng tỉnh rồi.........nhưng anh ta chưa biết việc mình đang...."

Thôi vậy, bất chấp đi, em gõ cửa vào phòng Kakucho, hình như nhóm Phạm Thiên cũng mới rời đi.

" Giờ này còn có ai tới nữa ? Mời vào"

"......" Em bước vào phòng, mặc trên người là bộ vest đen với chiếc hanafuda em mới xỏ, trông nó khá giống với Izana đấy, có điều là màu đen trắng chứ không phải đỏ.

"... Micchi phải không" Kakucho có vẻ bất ngờ

" Chào anh, Kakucho"

"không...em là..'hanagaki' ?"

" Vâng, hẳn là đám Phạm Thiên đã nói rõ tình hình cho anh rồi ?"

" Ừ"

"....."

" 1 năm rồi, anh ngủ cũng lâu quá rồi đấy"
"....dù sao thì vết thương cũng hơi súyt soát, thay mặt cấp dưới, tôi thành thật xin lỗi anh nhé"

" Không sao...em...thật sự trở thành boss của Phạm Thiên ? Dù cho mới 18 tuổi ?"

" 18 tuổi thì sao ?Miru với K hai đứa nó còn bắt đầu dấn thân vào từ hồi bọn nó mới 13 kia kìa, cũng may là có anh của K dẫn dắt, dù sao thì anh ấy quyết định gác kiếm nên giờ tôi buộc phải lên thôi, vì hai đứa kia và cả vì Micchi"

"....Nó thật sự rất nguy hiểm"

" Tôi biết, nhưng tôi buộc phải làm vậy....tôi buộc phải bảo vệ Miru khỏi 'thứ đó' "

"....."

" Có hơi buồn cười....cảm giác mới hôm trước em còn vòi anh đi mua đồ chung, làm nũng xin kẹo, giờ quay lại, em lại trở thành một người thế này" Kakucho

"...yên tâm, tôi là 'hanagaki', không phải Micchi nên không thể tính bọn tôi là một người như anh nói đâu"

" Vậy....tại sao em lại tới đây? Chẳng phải nghe đám Izana nói em luôn cố tránh mặt Phạm Thiên hay sao ?"

" Lo cho anh không được sao ? Kaku-nii "

" Thật ra thì ...có lẽ Micchi muốn gặp anh nên tôi buộc phải đến thôi"

".....Vậy....liệu anh có thể gặp Micchi không ?"

".....Nếu anh muốn" 'hanagaki' ngồi xuống ghế, trạng thái gần như ngủ gục rồi lại tỉnh dậy

" Kaku-nii ? Anh tỉnh rồi sao" Em đứng dậy, hốt hoảng chạy tới

" Micchi "

" Waaa.... Anh làm..hức... em lo quá đi" Em thút thít

" Xin lỗi em" Kakucho dịu dàng xoa đầu em quả nhiên Micchi thế này mới đáng yêu mặc dù em mặc vest và có hình xăm trông rất lớn.

" Micchi....anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em khóc đến thế này, xin lỗi vì khiến em đã lo lắng" Anh lấy tay gạt nhẹ đi nước mắt của em
Kakuchou, anh ấy rất đau lòng, ngay khi nghe đám Izana nói em đi theo Nghịch Mệnh, anh sợ sẽ chẳng gặp được em nữa, sợ em sẽ gặp nguy hiểm, sợ em rời xa anh mãi mãi.

" Micchi , em không thể kiểm soát 'hanagaki' sao ?"

" Không ạ, cậu ấy bảo cậu ấy có nhiệm vụ bảo vệ em nên  buộc phải cho cậu ấy ra ngoài"

" .....Vậy....em có nhớ tại sao cậu ta có thể xuất hiện không ? Hoặc là...xuất hiện từ bao giờ "

" Em....ư..." Micchi có vẻ rất khó chịu, em cúi người xuống rồi lại nhanh chóng đứng dậy

" Anh thôi đi Kakucho, tôi cho anh cơ hội gặp Micchi, tuyệt đối không phải để hỏi Micchi những việc như vậy" 'hanagaki' lùi lại, nói một cách khó chịu

" Tại sao ?"

" Nếu anh hỏi như vậy, Micchi sẽ nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng kia mất, Micchi có thể bị ám ảnh cả đời đấy anh biết không"

" Thôi, quá đủ rồi, dù sao anh cũng đã tỉnh, tạm biệt"

" Khoa-"

*Cạch*

"Micchi....." Anh gọi tên em một cách buồn bã
.............

" Chết tiệt, thà rằng đừng gặp" 'hanagaki' ngửa mặt lên trên.
Thà rằng đừng gặp, gặp rồi lại lưu luyến không muốn rời....

"Kệ nó đi, đi đến chỗ cũ thôi nào K"

" Haha, hôm nay xoã đi" K

" Em không uống đâu đấy nhé, lỡ hai người uống say em còn chở về được" Miru

" Ừm".
............
p/s: có lẽ mn khi đọc sẽ khó chịu với 'hanagaki', tại vì đó không phải Micchi, mà chỉ là nhân cách khác thôi. Nhưng mà tui xây dựng nên char 'hanagaki'lấy theo mẫu của Micchi nhưng kiên cường hơn, tui mún mn hiểu là 'hanagaki' chính là Micchi, không phải ai khác đâu 🥲🥺🥲🥺🥲🥺

Micchi với 'hanagaki' là một, chỉ là tính cách trở nên khác nhau thôi, 'hanagaki' mang kí ức, cảm giác,.. tất cả của Micchi, còn Micchi thì không biết. Chính 'hanagaki' cũng thừa nhận cậu ta là Micchi mà trưởng thành hơn để bảo vệ Micchi, nên tui hy vọng mn không coi 'hanagaki' là một người riêng biệt và nói tui bẻ từ alltake sang bất cứ shipdom nào khác 🥲
(Tui đã bị nói nên tui không muốn mn hiểu lầm tui nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro