chương 58: End chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay với sự quyết tâm, em, Shinichiro, 2 đứa nhỏ cuti Kira và Mina, cặp vợ chồng 2năm rồi nhưng như vợ chồng mới cưới Miru và K quay về Shibuya sau 4 năm.

"Phù... Em căng thẳng quá đi mất" Micchi

" Ừm, anh căng thẳng giùm em luôn đây này." Shin

" Ơ nhưng làm sao để gặp tất cả bọn họ một lúc đây" Micchi

" À, anh có địa chỉ này, đám đó giờ giàu lắm, có chung cư riêng đấy, cả đám tống nhau vào đó ở" Shinichiro

" Nhưng ...chắc gì họ đã ở đấy, lỡ họ đi làm thì sao ạ " Micchi

" Yên tâm, anh đã dặn hôm nay cả đám phải ở nhà để gặp người quan trọng rồi"

" Phù......em lo quá đi"

" Haha, anh ở đây mà, đi nào "
.........
Tới trước chung cư, tim em giờ đập muốn rớt ra ngoài rồi đấy

" Em..em..căng thẳng quá "

" Yên tâm" Shinichiro bấm chuông

" Em trốn đi cái đã " Shinichiro
.....

Cạch

" Shinichiro-san, chào anh" Draken

" Mấy đứa kia đâu ?" Shin

" Ở trong này hết ạ, mà anh hẹn tất cả có chuyện gì không ?" Draken

" Ừm có, có một cặp vợ chồng anh mới quen muốn gặp nhóm Phạm Thiên nên anh dẫn tới đây" Shinichiro kéo Miru với K tới gần

" ...Miru với K ?...." Draken

" Ừm, em biết họ sao ?" Shinichiro

" Biết, mời vào" Draken

" Ai đấy Kenchin" Mikey

Miru với K bước vào.

" Là các người"

" Phải, chào nhé Phạm Thiên" Miru

Cả đám thấy Miru với K liền trở nên cực kì kích động

" Miru ? Mày mang Micchi đi đâu rồi" Izana

" Micchi đâu ?" Kakucho

" Được rồi, đừng có nháo nháo như vậy, tôi tới đưa thiệp cưới này" Miru

" Cưới ? Ai cưới"

" Chúng tôi ?" K

" Đừng có đùa, tụi này thì liên quan gì với các người, Micchi đang ở đâu rồi"

" ...Chết rồi" Miru

" Cái đéo gì" Sanzu đi tới nắm lấy cổ áo Miru

" Đừng động vào vợ tao, thả ra đồ katana ngu ngốc" K

" Tụi mày dẫn Micchi đi và giờ quay lại nói rằng em ấy chết rồi ?" Ran

" Vậy nếu là các người các người sẽ làm gì ? Độc là độc do tên khốn đó làm ra, chạy tới bệnh viện lớn nhỏ đều chẳng thể giải độc, các người có anh ấy thì làm được gì ? Trơ mắt nhìn anh ấy chết như này sao ?" Miru giáng thẳng một câu không thể trả lời

" Không thể nào" Izana

" Em có một trò đùa thú vị đấy Miru" K

" Haha, tuyệt, em có thể đi đóng phim đấy"

" Hả !!??" Sanzu

" Kira, Mina vào đây nào" Miru

" Vânggg"
Hai đứa nhỏ một nam một nữ chạy vào

" Aa, hai nhóc.." sanzu

" Con chào chú sẹo ngầu Sanchu :33" Kira nhanh nhảu

" Chào các chú ạ" Mina

"Kira và..." Smiley

" Mina ?" Angry

" Giới thiệu đi hai đứa" Miru

" Con chào mọi người, con là Kira, con năm nay 3 tuổi, con sinh trước Mina 3phút vậy nên con là anh"

" Con là Mina ạ"

" Vỗ tay đi mau lên" Miru nói lớn

"À..ừ"

Bộp bộp bộp

" Nè....mấy người không để ý thấy cái gì đấy hả ?" Miru

" Gì là gì, nãy giờ m- ngươi nói gì bọn ta đ- không hiểu" Sanzu

" A, tên này tính nói tục nhưng mà sợ nói trước mặt mấy đứa trẻ đây mà" all

" Mù thật đấy, các người không thấy Kira trông rất giống tên màu đen và Mina trông khá giống tên màu tím hồi trước à " K chỉ Izana và Ran

" Hửm....."

" Ê đừng nói là..." Shion

" Drama hàn quốc hả" Smiley

" Nhận con đi kìa Ran, Izana"

" Hừ" hai tên này nhìn hai đứa nhỏ mà không biết làm gì

" Khoan đã nào, mẹ chúng nó là ai ?" Ran

" À..haha......hai đứa, gọi mẹ thật lớn đi nào" Shinichiro

" MẸ ƠIIIII" Kira, Mina hướng ra phía cửa gọi lớn

Một bóng dáng quen thuộc bước ra, mái tóc màu vàng, bồng bềnh như kẹo, đôi mắt màu xanh trông quen thuộc.
Người kia chưa cần bỏ khẩu trang ra, họ đã biết chắc chắn đó là ai, họ shocku y như Shinichiro hồi trước.

" Chào mọi người, em về rồi đây" Em nói nhỏ, ngại ngùng

*Véo*

Izana chạy tới ôm chầm lấy em sau đó hôn em, phải, anh ta chẳng phải vì em là mẹ đứa nhỏ hay gì cả mà là vì anh ta nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi .

" Ưm...ưmm....hộc..hộc.." Em gõ nhẹ vào lưng

" Micchi, là em thật sao ? Là em hay lại là do anh tưởng tượng đây ?" Izana

" Izana-nii, là em" Micchi ôm lấy anh, mắt ướt ướt

Sau đó đồng loạt, bọn họ chạy tới ôm chầm lấy em.

" Em xin lỗi....em ..xin lỗi mọi người nhiều lắm...hức " Micchi

" Micchi à, em dễ khóc thật đấy giống y như lúc trước" kakucho

Đến khi mọi người bình tĩnh, thả em ra và cùng ngồi xuống nói chuyện

" Em....em rất sợ, em yêu tất cả mọi người, vì vậy em đã nghĩ rằng như nếu các anh chấp nhận em thì là không công bằng với các anh, nếu không chấp nhận thì vĩnh viễn không thể hàn gắn lại mối quan hệ như cũ nữa"

" Vậy nên em đã bỏ chạy, em trốn khỏi hiện thực rằng em yêu các anh....em xin lỗi...hức...xin lỗi mọi người"

" Nghe này, tất cả bọn anh chấp nhận điều đó, bọn anh yêu em vì vậy không thể coi là không công bằng được" Mikey

" Báo cho mấy đứa, anh mày được Micchi đánh dấu rồi đấy nhé" Shinichiro

" Cái gì ?thật sao ?" Baji

" Không công bằng" Kazutora

" Bất công vậy" Ran

" Im lặng, anh là đứa đã được Micchi đánh dấu rồi đấy " Rindou

" À, quên mất, vậy nên Kira và Mina là con của anh với Micchi à.....Mina, Kira, gọi ba đi con" Ran chạy tới ôm hai đứa nhỏ

" Dạ không, tụi con chỉ có ba Shinichiro thôi" Kira

" ....." Ran tổn thưn

" Vậy....em giờ sẽ..về nhà đúng chứ" Izana

" Vâng....hức...."

" Phải báo cho mẹ nữa" Kakucho

" Vâng...." Micchi

" Này, đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng lắm đấy " Sanzu

" Nào nào, mở tiệc đi" K

" Mấy ông anh rể giờ lo mà đối xử tốt với đứa em dâu này đi muhahaha" Miru

" Miru..em đừng tấu hài nữa mà" K

" À....còn chuyện đánh dấu để sau nhé, chia ngày ra thôi mấy đứa à" Shinichiro

"......Được thôi, bốc thăm nào " Kisaki

" Ể, mỗi người một ngày ? Em không sống nổi đâu " Micchi

" Ngoan đi, em để bọn anh chờ 4 năm, đương nhiên phải trả" Mitsuya

" Ể, cả Mitsuya-nii nữa hả" Micchi

"Mọi người chỉ được cái bắt nạt em" Micchi

" Ủa, còn Naoto thì sao hả Micchi-nii? Anh ấy cũng thích anh mà" Miru

" À thì....thật ra......cậu ấy đánh dấu anh rồi, chỉ đợi cậu ấy về Shibuya, anh sẽ  đánh dấu cậu ấy thôi" Micchi ngại ngùng

" Cái gì ????"

" Trước cả Ran-nii và Izana-nii, cậu ấy đánh dấu cổ em nhưng em không biết, dù sao thì, em cũng rất thích cậu ấy" Micchi

" Được rồi nghe này Micchi, đây là lần cuối, nếu em còn vác thêm thằng nào về là biết tay tôi" Sanzu
+1 Izana
+1 Hanma
+1 Mitsuya
+1 Mikey
+1 .....v.v
............................
                      End

P/s: vì thấy có lỗi với mọi người nên tui viết tới kết luôn đây, nó chưa hẳn hết vì sẽ có ngoại truyện nếu tui rảnh, cảm ơn đã đi cũng tui đến bây giờ. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn đi đến cuối truyện, tui biết tui còn nhiều lỗi nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu. Yêu mí cô nhiều nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro