Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....." nói chuyện

//...// hành động + cảm xúc

'...' suy nghĩ

Takemichi - cậu

________
_______________

" Tại sao mình lại sống lại lần nữa chứ.. Một vòng tuần hoàn vô vị..." Takemichi
Cậu không mặn không nhạt mà nói

//cốc cốc//

"..Vào đi" Takemichi

"Nii-san.. Ăn cơm... " Ren

"Hiểu rồi.. Em xuống trước đi" Takemichi

// Ren rời đi //

'Tsk.. Mệt thật'' Takemichi //khẽ thở dài//

Bỗng cơn đau dữ dội truyền đến đại não, những kí ức của "Takemichi" cứ thế ùa về..

'Ra vậy, "Takemichi" này hoàn cảnh cũng éo le thật..haha ' //cười nhạt//

___Lát sau___

"Mày chậm chạp quá đấy, giờ mới chịu xuống cơ à..! " Hana - "mẹ" của "cậu"

Cậu vẫn vậy, mái tóc đen tuyền được để tự nhiên không dùng keo vuốt tóc, đôi mắt xanh thẳm của đại dương đục ngầu chẳng có tí sức sống...

Cậu khẽ nhìn bà ta rồi lại thôi..

___Sau khi ăn xong___

"Nii-san.. " Ren

"hửm..? " Takemichi

" Học võ.." Ren

" Vậy ta đi thôi " Takemichi

___Võ Đường Sano___

Cả hai anh em cùng nhau luyện tập rất yên bình cho đến khi Mikey và Baji hiện hồn-.. Nhầm, xuất hiện...

Trong kí ức của "cậu" đã xảy ra việc này nên cậu đã bỏ đi trốn-.. Bỏ Ren lại đứng bơ vơ một mình..

'Nii-San tốt bụng ghê..'

Hẳn là rất tốt bụng.

" Oi, nhóc kia " Baji

"..." Ren //nhìn Baji//

"Đánh với tao một trận đi, mà nghe nói anh trai mày yếu lắm nhỉ ?!" Baji

"anh trai của tao lúc trước thì yếu về mặt thể chất thật đấy nhưng giờ thì không, thế nên mày nên ngậm mồm lại trước khi tao đập mày ra bã.." Ren

______

"Takemichi" thực sự phải nói là rất yếu đuối về thể chất, nhưng đấy là "Takemichi" lúc trước còn bây giờ là một Takemichi khác.. Trải qua rất nhiều kiếp chẳng việc gì là cậu chưa làm kể cả giết người..

______

"Oi! Tụi mày coi tao là người vô hình à! " Mikey

" Ừ" Ren và Baji

"ahh! Tụi mày ăn hiếp taoo, tao mách mẹ mày nè thằng chóaaaa! "Mikey

"Ủa, nàm ngừi ai lại làm thế bao giờ " Baji

"Sai chính tả kìa.. " Ren (Bác sĩ chính tả)

"Hừ! Kệ tao " Ba- giận cá chém thớt- ji

'phiền phức, tốn thời gian..' Ren //lặng lẽ bỏ đi//

______

"Nii-san..!" Ren

" H- hả.. " Takemichi //ôm tim//

" Anh bỏ em một mình "Ren

" Xin lỗi " Take- áy náy -michi

" Không sao.. " Ren //Đu trên người cậu//

"Ta về thôi " Takemichi khẽ thở dài

__________

Đang đi thì hai người nghe thấy âm thanh phát ra từ bãi đất trống rộng lớn và đông người

"Đánh nhau.. " Ren

'Cũng căng phết' Takemichi

Hai anh em tìm một góc trên cao rồi ngồi hóng drama

Khi trận đấu bắt đầu, hàng loạt nhưng tiếng la hét thất thanh vang lên..

" Con Annabelle mạnh phết.. " Ren

________
- Bẻ khớp nghe giòn tan vl - t/g
________

Lúc lâu sau, *** và ****** đã chiến thắng, trên người thì thương tích "khá" nhiều

Bỗng một giọng nói vang lên

"Oi, xem anh em tao đánh nhau đâu chưa?! " *** //liếc nhìn//

Takemichi, Ren //nhảy xuống đi lại phía họ//

"Rồi.. " Ren

"Kêu tụi tao làm gì "Takemichi

"Láo toét" ****** //cốc đầu Takemichi//

"..." Ren //nhìn ****** bằng ánh mắt hình viên đạn//

" Mới mấy tháng không gặp mà đã quên tụi tao rồi à " ******

"Ran và Rindou.. " Ren.

" Annabelle Và Rindou^^ " Takemichi

" Rõ ràng là phân biệt đối xử.." Ran //mắt cá chết nhìn cậu//

"Coconut lắm " Rindou

Bỗng những tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát ồ ạt tiến vào...

Và thế là cả bốn người bị bắt..

"Xui xẻo.." Ren

______________________

" Các ngươi sẽ ở phòng 248 "

...

" Haitani các người thật là báo " Takemichi

"Nào đừng xưng hô xa cách như vậy chứ, bé con~ " Ran

"..." Takemichi // vả vào mặt Ran //

" Đáng đời " Ren

"Hmm.. Không biết chúng ta sẽ ở cùng phòng với ai " Rindou

" Đợi tới lúc đó đi rồi biết. " Takemichi

____________
____________________

Thông tin:

Hanagaki Ren / Kouha (con nuôi)

Nam

Cao 1m60

Tính cách: Gian xảo, dễ gần khó thân, độc mồm độc miệng, trầm tính, ít nói, lười.

Ngoại hình:

Tóc trắng

Mắt phải màu tím, mắt trái đỏ

Kiểu tóc


Châm ngôn khi Ren và Take nói chuyện với nhau:

Nói ít hiểu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro