# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Chìm sâu trong giấc mơ, chỉ có mình em cô đơn lạnh lẽo. Hơi ấm đến độ nửa vời của gia đình êm ấm rồi chỉ còn sự đổ vỡ từ những kí ức, nhuốm lên một đoạn đầy đau khổ. Em cố chạy khỏi con đường không có lối thoát, xung quanh bao trùm chỉ là bóng tối, đôi lúc hiện lên vài giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm

 Muốn thoát khỏi đây sao? Trừ khi nhượng lại cơ thể cho ta đi~ Thế nào~?

Đưa thể xác ngươi cho ta, ta sẽ dày vò đau khổ của ngươi để ngươi vĩnh viễn mất đi nỗi sợ hãi~

Ngươi muốn trừng phạt chúng không? Ta sẽ thay ngươi làm việc đó~ Ngoan đừng chạy~

Hộc!... hộc!...

Đến bao giờ mới thấy lối thoát đây? Đáng sợ quá! Làm ơn có ai....

Em giật mình tỉnh dậy thoát khỏi cơn mộng. Mồ hôi tuôn ra ào ạt từ trên trán, đôi mắt không tự chủ còn rơi vài giọt lã chã thấm đẫm một khoảng. Em ôm chặt lấy đầu mình, run rẩy ngăn chặn giọng nói ấy vẫn còn đang vang vọng. Hai mắt em nhắm chặt chịu đựng cơn đau đầu đến tê dại, là bóng tối trong em đang vùng vẫy thoát ra chiếm lĩnh ý thức để kiểm soát cơ thể. Thoát khỏi giấc mộng đối với em cũng chỉ là bước ra hiện thực với cơn ác mộng kinh hoàng hơn. Căn phòng rộng lớn chỉ vẻn vẹn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trên chiếc giường, không gian bao trùm lấy như muốn nuốt chửng cả, giam cầm em khỏi sự tự do. Như một chiếc lồng vô tận với vô vàn xiềng xích đang trói buộc linh hồn của một thiên sứ sa đoạ với đôi cánh bị nhuốm sắc hắc ám. Đây liệu có phải là một sự trừng phạt cho con người mang năng lực bị nguyền rủa là em không? 

- NÀY!!! EM KHÔNG SAO CHỨ??

Aaaa!!! Mau buông ra!!_ Takemichi

Là ai vậy chứ? Em ngước đôi mắt lên phía trên nhìn thân ảnh một người nào đó đang bao trùm lấy em, hai tay giữ chặt lấy đôi vai gầy nhỏ của em không buông. Gì vậy?! Là anh trai tóc đen lúc đó! Phải rồi mình đang ở đâu đây?! Bây giờ Takemichi mới nhận ra đây không phải là nhà mình, là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm vì khi nãy quá hoảng loạn nên em không nhận ra sự khác biệt này. Em nhìn anh trai trước mắt với vẻ đầy sợ hãi rồi liên tục đảo mắt quanh căn phòng như tìm đường chạy trốn. Em nghĩ có lẽ người này bắt cóc em đến đây là để trả thù cho hai đứa em của anh ấy đã bị em đánh. Làm sao đây? Em dãy dụa khỏi tay người này trong hoảng loạn, thầm cầu mong sẽ có ai tới đây để cứu em. A... ai sẽ cứu em được nhỉ? Hết lần này tới lần khác em đều hi vọng sẽ có người mang ánh sáng xuất hiện cứu vớt cuộc đời của em, nhưng để rồi chỉ là những mơ mộng hão huyền. Hi vọng để rồi tuyệt vọng. Ngu ngốc.

 Shinichiro định lên phòng kiểm tra xem cậu bé đó đã tỉnh lại hay chưa, lo thật đấy, tình trạng của cậu bé này thật sự không đùa được đâu. Nhớ lại khi anh cởi áo khoác ngoài của cậu bé đó ra, anh thực sự rất sốc. Trên người chỗ nào cũng đề chi chít vết bầm tím do máu tụ lại lâu ngày và cả vết trầy xước do bị tác động vật lí. Đây là cậu bé bị bạo hành? Hơn nữa còn là bị bạo hành một thời gian dài. Anh không nghĩ đến ai có thể cầm thú đến mức khi làm một cậu bé mới tầm 4-5 tuổi ra nông nỗi này, đến anh là bất lương đi gây chiến khắp nơi còn chưa thấy ai tàn bạo như vậy. Lòng Shinichiro nhói lên từng đợt đau xót, anh không thể nghĩ tới một người nhỏ bé như em lại phải chịu đựng một điều kinh khủng đến vậy, rốt cuộc em phải kiên cường đến mức nào để gắng gượng được đến tận bây giờ? Một đứa bé với ngoại hình tựa thiên sứ lại phải chịu đày đọa đến mức này sao? Shinichiro quơ quơ tay, thôi không nghĩ nữa. Chuyện gì đến thì tính sau, bây giờ lên xem cậu bé đó tỉnh chưa mới quan trọng. Nhưng bước vào phòng anh lại nhìn thấy Takemichi đang ngồi co mình run rẩy, tay ôm chặt đầu như gắng gượng một cơn đau đớn đến thấu xương, em thậm chí còn vò đầu tóc mình cấu chặt đến như muốn tứa máu. Shinichiro lúc này như hoàn toàn theo bản năng mà tự động  đến chỗ Takemichi đặt tay lên vai em để gọi em lại từ cơn hoảng loạn. Nhưng vừa chạm vào em đã phản kháng kịch liệt, hét lên muốn anh buông ra tựa muốn trốn thoát khỏi một con quái vật. Hình như em ấy đang cố chạy khỏi đây, Shinichiro nghĩ cứ giằng co như vậy thì không phải là cách mà còn khiến em ấy thêm kinh sợ. Rồi anh đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy em, áp sát em vào lồng ngực của mình. Anh muốn dùng mọi hơi ấm để ăn ủi linh hồn đã chịu tổn thương ấy, dù một người lạ như anh không có tư cách thấu hiểu cuộc đời em. 

Takemichi trong cơn hỗn loạn cảm nhận được hơi ấm đã bình tĩnh lại, ý thức mơ hồ với cơn đau đang dày vò em đang dần dần biến mất. 

A.... em vẫn được cảm nhận điều này sao? Hơi ấm của người muốn vì em mà sẵn sàng trao đi tình cảm, sẵn sàng vì em mà xoa dịu những nỗi đau. Đã bao lâu ngoài mẹ em ra đã chịu thấu cảm, chịu an ủi cho số phận bất hạnh của em như vậy. Hóa ra chúa chưa từng quay lưng lại với em, chỉ là chưa đến lúc mà thôi, là vậy nhỉ. Em níu chặt lấy lưng áo của người trước mắt, cầu mong anh đừng vội buông ra, làm ơn... em vẫn còn muốn cảm nhận được hơi ấm ấy, vẫn muốn đắm chìm trong thanh sắc mà người này tỏa ra, nó nhẹ nhàng và ấm áp như muốn lấy hết đi đau khổ của em vậy. 


Cmt đi mn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro