# 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meimei

Khoảng gần 8 tháng sau đó, cô Hiyori sinh ra đứa bé. Ngày 25-6,  là một ngày trời hạ nhưng lại không chói chang mà dịu mát,  ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời chiếu qua từng ô cửa sổ rọi vào phòng bệnh. Ông Mansaku nghe tin cô sinh xong, liền chạy vội vào thăm. Cô Hiyori vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn mà nằm trong chiếc nôi cạnh giường mẹ. Các y bác sĩ đỡ đẻ cho cô và ông Mansaku, ai ai cũng phải thảng thốt vì nhan sắc của đứa bé. Em có mái tóc màu vàng nắng giống mẹ, lông mi dài, làn da trắng hồng mịn màng tựa thiên thần nhỏ đang say giấc. Ngày em sinh ra là một ngày trời ấm áp, chim đậu lên những cành cây phủ đầy tuyết trắng xoá, ngân nga tiếng hót như giai điệu chào mừng em ra đời. Thiên nhiên cũng như đang chúc phúc cho em, chào đón em bằng những gì đẹp đẽ và ấm áp nhất. Ông Mansaku mang trong mình một niềm hân hoan khó tả, xúc động chào đón một thành viên mới trong gia đình. 

Đứa trẻ này rất đặc biệt, ông mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Takemichi giờ đã được vài tháng tuổi, đây là cái tên mà cô Hiyori và ông cùng nghĩ ra. Nó rất hay mà phải không? Dù còn bé tí, em đã có thể tập nói, nhận thức trưởng thành hơn so với độ tuổi, đây là điều khiến ai cũng phải bất ngờ. Tên mẹ là em nói sõi nhất, vì tên của ông Mansaku hơi khó đọc, ông đã nói trêu em có thể gọi ông là Man- chan. Thế là em nói được thật, riết rồi em gọi quen luôn. Ông đã luôn dõi theo em từ những bước đi chập chững, cả khi em khóc tiếng gọi mẹ hay lần đầu mọc răng rồi nụ cười ngây ngô thơ bé như mặt trời nhỏ. Dường như em đã khơi gợi lại cho ông chút gì đó gọi là thứ tình cảm gia đình, ngày ngày mang đến ánh sáng sưởi ấm cõi lòng đơn côi của ông Sano.

Ở bên hai mẹ con, được ngắm nhìn nụ cười của họ là một thứ gì đó vô cùng quý giá với ông Mansaku, ông trân trọng từng giây từng phút được ở bên hai người họ.

Hôm nay là ngày ông được xuất viện, ông vui lắm, thầm hứa với bản thân nhất định khi về phải xin lỗi hai đứa cháu nhỏ và ở với hai đứa thật lâu. Nhưng khi ông đang làm thủ tục xuất viện, tự hỏi vì sao không thấy Hiyori và nhóc Michi đến thăm thì ông nghe được một tin xấu qua lời trò chuyện của vài cô y tá đi ngang qua.

" Tội nghiệp cô ấy thật. Tôi quý cô Hiyori ấy lắm, lúc nào cũng vui vẻ, còn hay nấu đồ ăn cho mọi người vậy mà...."

" Ừm. Ông trời quả là không có mắt, lại để cô ấy bị tai nạn như vậy, vô cùng thảm khốc. Chiếc xe lao vào vách đá rồi nổ tung, còn không tìm thấy xác"

" Lúc đó cô ấy còn đi cùng với bé Michi. Đứa bé rất dễ thương, là một thiên thần nhỏ, nhưng cuối cùng lại phải.. hức..

Cô y tá vì quá nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa. Mọi người trong bệnh viện, không ai là không biết hai mẹ con cô Hiyori, như một ánh sáng ấm áp xoa dịu đi nỗi vất vả và căng thẳng trong công việc của họ. Họ mến hai mẹ con cô lắm, ấy vậy mà ông trời ghen tị với người tốt, lại cho họ ra đi vào độ tuổi như vậy...

Chiếc điện thoại trong tay ông rơi xuống, mặt ông căng ra, tai ù đi không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông đứng bất động, tâm trạng trùng xuống nặng nề như có gì đang đè lên tim ông. Lòng ông đau thắt lại, gấp gáp chạy đến nơi hai cô y tá hỏi rõ mọi chuyện, chỉ thấy họ lắc đầu khổ tâm. Một cô đưa cho ông một tờ báo, nói ông chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi xem rồi cũng bỏ đi mất tiếp tục với công việc của mình. Chân ông nhũn ra, ông ngồi thụp xuống trên hàng ghế bệnh viện, tai ông giờ chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim đập ngày càng rõ ràng, con người tấp nập xung quanh ông như mờ nhoà đi, chỉ có dòng chữ trên trang báo là rõ nhất. Hình ánh một chiếc xe bị cháy nổ, đầu xe nát bét do đâm vào vách đá, xung quanh còn có một vài vết máu. Tiêu đề trang báo như một tin báo tử " Vụ tai nạn xe kinh hoàng khiến hai nạn nhân không rõ tung tích"

Mặt báo cứ ướt dần, vết nước loang lổ trên từng nơi mặt báo, là nước mắt của ông. Mọi người xung quanh nhìn vào ông chỉ nghĩ ông khóc vì biết mình mắc bệnh nặng hay người thân của ông mất nhưng đâu biết rằng ông đang khóc cho hai con người hoàn toàn không phải là máu mủ ruột thịt nhưng ông lại coi họ như những người con người cháu mà ông hết lòng yêu thương. Ông chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ông phải nhận lấy một tin tức như vậy, lòng ông dấy nên nỗi mất mát và bi thương khó tả, nó làm ông nhớ lại những ngày tháng khi chứng kiến con dâu và con trai của mình ra đi. Có lẽ hai chữ 'mất tích' là hai chữ mà người ta coi đó là xui xẻo nhưng đối với ông đây lại là cơ hội duy nhất để ông tìm được hai mẹ con. Ông không rõ bây giờ họ ra sao, nhưng ông biết là họ vẫn còn sống. Kami- sama! Làm ơn! Hãy nghe lời cầu nguyện của ông. Ông không muốn phải mất đi bất cứ người thân nào một lần nữa. Hãy xin cho ông tìm được họ. 

.

.

Bốn năm. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, ông đã luôn tìm kiếm họ trong suốt bốn năm trời dài đằng đẵng. Tuyệt vọng có, ân hận có, nhớ thương có. Kẻ mang ơn còn chưa kịp trả người đã vội đi mất. Đến tận hôm nay, định mệnh đã sắp đặt cho ông được gặp lại Michi.... trong một hoàn cảnh tồi tệ hơn bao giờ hết. Em bị chính người cha của mình bạo hành, không rõ bao lâu, đến cả Hiyori cũng bị hắn ta bán đi. Ông đã rất hối hận và đau đớn, tại sao ông không thể tìm thấy hai mẹ con sớm hơn? Khi nhìn đến người chồng mà Hiyori đã từng kể cho ông, cô luôn tươi cười, thật rạng rỡ nhưng cũng thật oái oăm, chính hắn lại là người giết chết hạnh phúc vốn có của hai mẹ con.

Mới vừa rồi, Shinichiro còn muốn hỏi ông rất nhiều điều, có rất nhiều lời muốn nói với ông. Nhưng nghe xong câu chuyện, mọi cảm xúc trong anh đều tan biến đi đâu cả, chính anh cũng không ngờ tới thứ mà ông phải chịu đựng suốt bao lâu nay còn đau đớn hơn anh gấp ngàn lần, nỗi đau của Takemichi cũng xót xa hơn anh rất nhiều. Anh có tư cách gì mà trách móc khi chính anh là người còn đang hạnh phúc nhất? Dù bố mẹ anh mất sớm là sự thật, nhưng khi đó anh còn có ông, có bạn bè anh em, có các em của mình ở bên để san sẻ và an ủi mỗi khi anh buồn hay gặp khó khăn. Nhưng nỗi đau của ông, ông có san sẻ với ai? Nỗi đau của Takemichi, nàocó ai thấu được?

Cả hai ông cháu ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời nào. Có lẽ ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình rồi tự tra tấn mình bằng những cảm xúc. 

Không ai để ý Takemichi đang đứng ở một góc nghe hết mọi chuyện.

Ra là em không một mình, vẫn còn có người luôn tìm em, lo lắng cho em, đau đớn cho em như mẹ vậy. Thế có phải bây giờ, em đã có một gia đình thực sự rồi không? Em không thể nghi ngờ, cảm xúc họ dành cho em rất chân thực, nó quá đỗi ấm áp so với mọi lời giả dối đầy cay đắng.

Đêm hôm ấy, không ai ngủ được. 

.

.

.

.

.

.

.

- Mày nói xem Mikey. Thằng nhóc ấy là ai mà mạnh vậy nhỉ? Này!_ Baji

- Không biết. Nhưng nó có gì đó lạ lắm. Ánh mắt nó nhìn tao, tao cảm thấy có gì đó trong người tao lay động thì phải. Tao có cảm giác tao suýt thì không còn là tao nữa...._Mikey

- Mày nói gì cơ? Cái gì mà không phải là tao? Mày là mày chứ mày là ai? Không hiểu gì hết á!_ Baji

- Thôiiii mày im dùm tao đi! Đi ngủ! Tao không biết gì hết, rối rắm quá!_ Mikey

- Hảaaaaa??? Cái thằng này, nói cho tao là cái gì đi!!!_ Baji

Mikey trùm chăn quấn kín người, hoàn toàn không để ý đến cái con khỉ đang nhốn nháo ngoài kia nữa. Trong não Mikey bây giờ là nhớ lại cái cảm giác khi bị đôi mắt của tên nhóc kia nhìn thẳng vào mình. Khoảnh khắc đó, Mikey đã có một suy nghĩ là nuốt chửng người trước mắt. Rất không bình thường, rốt cuộc cái đó là gì mà khiến mình phải bận tâm vậy nhỉ!!! Mikey vò đầu bứt tóc, lăn qua lộn lại vô cùng khó chịu. Baji đã ngáy o o từ thuở nào rồi, chỉ còn mỗi Mikey vẫn đang trằn trọc.

Đêm nay lại có một người không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro