Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đi học là mỗi ngày chán nản.Lên lớp lại bị tranh giành kéo qua kéo lại nhức cả người,thêm đàn anh lớp bốn rủ rê vào giờ giải lao.Không chịu đi thì bị xách lên mà đi...

Mấy người đừng có quá đáng!!!!

Suốt 2 tháng học nhàm chán,Takemichi vô cùng hoà hợp với lớp,kết bạn rất nhiều người.Thêm đàn anh và bạn của đàn anh khoá trên,người ta sẽ thấy rất vui nhưng đối với cậu chỉ tỏ phiền phức.

Takemichi muốn chửi lắm mà tại đàn anh Shinichiro nằm trong danh sách tử sớm quá thôi kệ.Cho ảnh vui tí tìm cách cứu sau vậy.

.

.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền

"Takemicchi,đi chơi thôi" Tính tình tan tính nết y chang,đồ đáng ghét.Takemichi phải nhịn,là học sinh ngoan phải nhịn.

"Được ạ nhưng mà..." /không anh ơi/ Lời nói với ánh mắt trái chiều nhau.Ngầm hiểu ý giùm cái đi.

Shinichiro cười cười kéo tay cậu đi không cho nói hết,chạy đến lớp của anh ngồi xuống đặt Takemichi lên đùi mình ôm ôm ấp ấp.

"Nay em cũng đến nữa hả,Micchi-chan" Đàn chị cùng nhóm với Shin hình như là Neji.Đàn chị siêu xinh đẹp lại còn hiền hay cho cậu bánh kẹo nữa.Quá ư là thiên thần giáng trần.

Takemichi chớp mắt long lanh dang tay ra ngầm kêu chị ấy bế mình lên mặc cho người dựa mình mất đi điểm tựa.Chị Neji cũng thuận tay bế cậu ấu yếm cười nhéo má cậu:

" Nay biết làm nũng dữ ha"

Takemichi bị bóp má chỉ biết ú ớ mặc người bóp dãn đến đỏ bừng.Chu chu cái mỏ ra trông ủy khuất vô cùng.Đàn anh đang ngủ mất đi người gằn giọng

"NEJI"

Plè...

Cô lè lưỡi khiêu khích anh một cái rồi bế Takemichi về phòng học.Cậu thấy cũng vậy cũng tập tành lè lưỡi về phía anh mà trêu trọc...lỡ bị dạy hư mất rồi.

Neji bế cậu về lớp thả ra trước khi rời đi còn cho cậu kẹo và một cái chụt ngay má trái.Cô vẫy tay chào Takemichi và cậu cũng đứng vẫy lại tặng kẹo một nụ hôn gió...Bịch...Neji bị trượt vỏ chuối mà ngã lập tức đứng dậy bịt mũi chạy đi luôn.

Cậu không nói gì mà đi vào lớp vừa kịp lúc cô giáo vừa tới lớp.Cả quãng thời gian các tiết học diễn ra không đặc sắc lắm.Takemichi chán chê đem sách giáo khoa dựng đứng lên còn bản thân gục xuống bàn thiếp đi.

Giáo viên tuy thấy thế cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua,một đứa cứ như ông cụ non may mắn vì luôn hoàn thành bài tập và kiểm tra luôn được tối đa.Nhiều người ban đầu bức xúc vì cậu học trò được cái tướng mạo mà không coi ai ra gì đến khi thấy được mặt khác liền câm nín cho qua.

Quả nhiên ngủ trên lớp vẫn luôn tuyệt vời,quãng thời gian yên bình cứ trôi qua theo một cách nhè nhẹ nhất.Chiếc rèm mỏng cứ bay nhấp theo từng đợt gió,ánh nắng chiếu qua khung cửa đến bóng dáng nhỏ ngủ một cách ngon lành trong tiếng xì xào của giấy bút và lời giảng của giáo viên trên bục.

.

.

"Takemicchi dậy đi trưa rồi" Shinichiro sau khi tan lớp liền chạy qua phòng học của cậu.

Thấy người đang ngủ ngon lành trên bàn,anh đi đến lay người cậu thầm nghĩ rằng rõ là một cậu nhóc lúc ngủ yên tĩnh thế này thì lại xinh đẹp tựa búp bê vậy khác hoàn toàn với khi thức cau co như ông già.Shinichiro phì cười trước suy nghĩ của bản thân 

Tiếng ồn nhiễu vào não cậu khiến Takemichi vô thức tỉnh dậy dụi dụi đôi ngươi xanh,mái tóc đen bù xù có vài cọng lẻ rũ xuống con mắt ngứa ngáy.Shinichiro vội cầm lấy bàn tay hư hỏng hết cả mắt bất lực thở dài

"Đàn anh qua đây làm gì" Cậu mơ màng hỏi anh hình như chưa nghe cuộc nói chuyện ồn ào kia nhưng anh không tức mà cười vui là đằng khác.

"Qua rủ em đi ăn trưa cùng bọn anh,đi chứ"

Anh chỉ tay vào đám người đông chen chúc cửa nhỏ kia,cậu nheo mắt nhìn theo.Thấy cô nàng Neji đang hớn hở vẫy tay với mình,cậu gật gù đồng ý,dù sao trên lớp cũng nhàn chán quá vậy thì đi giải toả một tí đợi hết giờ thì về nhà.

"Được ạ,đàn anh bao em nhé" Đưa đôi mắt long lanh lên nhìn đàn anh khoá trên,hai tay nhỏ lôi hai chiếc túi quần không dính xu nào lấy lòng thương cảm 

Shinichiro vì thế mà không hiểu vì sao bản thân gật đầu bao nhóc con.Bế xốc người nhỏ bé lên hông tay chống đỡ phía phần mông có chút...mềm?

Lắc cái đầu từ bỏ suy nghĩ đồi bại về cái mông nhỏ đó,Takemichi khó hiểu nhảy xuống nắm lấy tay chị Neji đi trước không ngoái đầu nhìn đàn anh thỉu năng vô tận.

Buổi trưa mỗi ngày đều có các đàn anh đàn chị bồi bổ tốt đến mức có khi cân lại tăng một đến hai kí.Với thân hình không thay đổi cách mấy,tập làm quen chế độ ăn một ngày năm bữa từ nhà đến trường,cậu bắt đầu trở nên cực kì ngán ăn đến mức ba mẹ cậu xin cậu ăn một chén cũng cự tuyệt.Tất cả đều do chế độ độc tài của đàn anh Shinichiro...

Ông bà Hanagaki khốn khổ nhìn con trai mình kén ăn tối lại,có bữa ăn được vài miếng có bữa lại bỏ.Muốn đưa con đi khám thì lại phản kháng quá quyết liệt.Takemichi nhìn hai khuôn mặt cún con mà lòng đầy tội lỗi,thở dài như ông cụ giải thích làm sao khiến hai người lớn thở phào yên tâm.

Khoảng thời gian vui vẻ tiếp tục diễn ra suôn sẻ nhưng vì tố chất công việc vốn bận bĩu từ ban đầu.Ông bà Hanagaki cũng ra khỏi nhà thường xuyên mặc dù lương tâm cắn rứt nhìn đứa con đang vẫy tay tạm biệt mình.

"Micchi-chan,con yên tâm má mì sẽ muốn thật nhiều nhiều kẹo cho con.Ở nhà ngoan nhé"

"Michi của papa,con ở nhà tốt nhé papa về sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con"

Hai người khóc thảm thương tốn cả bịch khăn giấy vẫn bị quản lí kéo đi mất.Takemichi nhìn hai người trẻ con có chút buồn cười,phải nhỉ bây giờ nhìn cậu hạnh phúc hơn nhiều rồi.

Mua đồ đẹp chứ đừng mua búp bê siêu nhân cho con đấy nhá!

.

.

Hôm nay là tính khoảng hơn hai ngày ông bà Hanagaki đi công tác xa dù ngày nào cũng có hàng trăm tin nhắn được gửi về khiến điện thoại cậu có nguy cơ hỏng đến nơi rồi.Takemichi nhanh tay tắt chuông luôn cho đỡ ồn ào.

Shinichiro nói sẽ dẫn cậu về nhà anh chơi,cậu chả biết nhà người ta có gì nhưng lời mật ngon có khoai tây chiên lắc phô mai phổ biến gần đây.Cậu không do dự gì mà gật đầu ngay lặp tức,cộng thêm quả sắp nhìn thấy Mikey thời con nít mặc tả đái dầm.

Nghĩ đến liền muốn cười thật to,đấy chính là cơ hội dìm chết thằng Mikey đáng ghét này.Quả nhiên kiên nhẫn sẽ có ngày được báo đáp mà.

Takemichi ngồi trong lớp cứ cười thầm như thằng dở chứng điên ấy vậy mà cô bạn gái ngồi cạnh bên lại nhận ra mặc khác đắm đuối nhìn cậu.Tay vẽ loạn xạ vào trong tập trắng.Bàn hai người có hai loại là người khùng và người không khác người khùng...bàn bên dưới nhìn mà muốn nổi da gà hận không khóc làm loạn một trận chứ sao nhìn nổi nữa.

Gái đẹp đã ít mà nó còn mê thằng không ra gì,sao nó bình thường không ai yêu gì hết vậy nè.

.

.

Tiếng chuông ngày học cuối cùng đã đến hồi kết,học sinh ồ ạt sắp xếp cặp sách chạy ra về bên gia đình.Takemichi cũng không ngoại lệ nhưng có chút khác vì sẽ được đàn anh chở về nhà ảnh chơi

"Takemichi đi thôi" Shinichiro đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại dắt đi trên con phố nhỏ xưa.

Lúc đi sợ cậu nhàm chán liền kể vài câu chuyện nhảm nhí mà mình bịa ra khiến cậu vui nào ngờ lại anh lại nhận được cái nhìn khinh thường vì kể quá giả tạo lố lăng.Shinichiro chỉ biết câm nín không dám nói gì hơn.

Suốt cả đoạn đi cứ im lìm khó thở làm sao,anh thầm nghĩ sao thường ngày gần lắm mà giờ xa xăm vậy trời.

Đến võ đường cũng là lúc Shinichiro mừng khóc không ra nước mắt tạ ơn chúa.Đưa chiếc dép đi trong nhà cho khách,nơi đầu tiên dẫn đến là phòng trà nơi ông đang ngồi nghỉ

"Cháu chào ông ạ"

Takemichi dành một phép lịch sự tối cao cho người ông trước mặt mình,nghe đồn ông ấy dữ vô tận ghét là ghét ra mặt.Ông Sano cũng gật gù cảm thán thằng nhóc Shin đổi tính đi dụ dỗ con nhà lành người ta à.

Đưa một tia sắc bén về phía thằng cháu trời đánh cùng hành động đi đôi với câu nói

Làm gì con người ta mày tới số!

"..."

Cuối cùng đưa cậu về để chứng mình ai là cháu ruột của ông hay sao mà ông bên nhóc con này dữ vậy.Cháu cũng là cháu ông mà...nhưng là ruột thừa rồi.

"Chào cả nhà!!"

Cánh cửa võ đường bỗng bật ra mạnh,bóng dáng oai hùng hiên ngang bước vào nhà.Nhìn xuống có chiếc giày lạ có chút lớn hơn...nghệch mặt 

"Này nhà có khách hả anh Shin"

.

.

END

Xin lỗi vì quên béng mất quả fic demo này.Tôi giờ đang là F0 nên...sợ hậu covid suy giảm trí nhớ quá đi.Tôi không gánh nổi hai fic một lượt được nên fic này chắc còn lâu mới ra chương 6 đấy trời.Có khi rảnh bỏ bê fic kia qua fic này đu nhảy dissso 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro