Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng của cậu chưa bằng 1 phần của ả sao? Tất cả đổ vỡ vì một câu nói "cậu ta đánh em"của ả .tại sao cậu lại ngu ngốc hi sinh tính mạnh nhỏ bé này cho họ để rồi nhận lại sự chà đạp của họ?tại sao lúc đó họ ko nghe cậu giải thích?tại sao cậu ko nghe lời nói của hina?tại sao ông trời lại cho cậu cuộc đời đầy sự sỉ nhục vậy?cậu làm gì sai sao?Hình như họ ko muốn cậu sống nhỉ,hình như họ ko bao giờ rơi nước mắt vì cậu nx đúng ko vậy cậu chết đi là đc như vậy cậu ko thể nghe nhưng lời cay đắng từ họ nx cậu có thể giải thoát nhưng......tại sao họ lại khóc vậy?cậu chết rồi họ phải vui chứ? có thật.....họ đang khóc vì cậu ko?
"Đáng thương cho cậu ấy nhỉ"
"Vâng?"
"Hi sinh vì bọn họ nhưng chẳng nhận được sự đồng tình nào mà lại nhận những lời chửi cay đắng"
"Đúng vậy, nhưng.......tại sao cậu ta lại ngu ngốc vậy ?"
"Ta cũng ko biết, nhưng cho cậu ta thêm một cơ hội sống để làm lại cuộc đời của mình đi"
"Vâng"
________________________________
Ở một không gian nào đó cậu đang lơ lửng trên không trung
"Ưm" cậu nheo mắt nhìn xung quanh
"Thiên đường sao?"vừa dứt lời thì có một giọng nói vang lên trong đầu cậu
"Đây là không gian ảo của tôi"cậu giật mình nhìn xung quanh hoàng hốt
"Là-là ai vậy?" Cậu run rẩy nói
"Chính là tôi"
"Cô là ai vậy?" Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc vàng xanh
" là hệ thống của cậu 2614"
"26...14 là gì?"
"Là tên tôi"
"Cô không có tên khác sao?"
"Không" cô đáp lại nhanh chóng cậu thấy vậy liền nói
"Vậy.....tô-tôi có thể.....đặt tên cho cô không?"
"Được nếu cậu muốn" nghe vậy cậu chống cằm lên nghĩ cái tên phù hợp cho cô,thấy bộ dạng ngốc ngếc của cậu thì cô bất giác cười,cô ko nghĩ khi ở đó cậu lại khác xa một trời một vật như vậy .sau 7749 lần thì cậu cuối cùng cũng nghĩ ta được một cái tên
"Vậy bây giờ tôi gọi cậu là nakoto-chan được ko?"nghe cái tên mới của mình hơi ngu ngơ một chút nhưng cô cũng đành đồng ý
"Được,nhưng đừng cho chữ chan vào"
"Được rồi vậy nakoto tại sao tôi lại ở đây?"nghe cậu nói vậy cô cũng nhớ mục đích chính của mình liền nói
"Cậu đã chết rồi,nhưng chúa không muốn sự hi sinh của cậu lại kết thúc trong sự nhục nhã nên đã cho cậu thêm một cơ hội sống nữa,tôi mong cậu sẽ trân tọng cơ hội cuối cùng này"nghe xong thì cậu liền cúi mặt nhỏ giọng nói
"Một cơ hội nữa sao.......nhưng tôi có làm được gì đâu dù có mấ-" chưa nói xong thì cô đã bịt miệng cậu lại
"Hangaki,cậu đừng hạ thấp mình như vậy, bây giờ có tôi đồng hành cùng cậu rồi"nghe những câu nói thật lòng từ đối phương cậu không kìm được liền bật khóc nức nở....có lẽ...........cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp này.sau một hồi dỗ cậu thì cô đã rất mệt
"Vậy...bắt đầu được chưa?"
"Được rồi"
"Cậu nhắm mắt lại đi,à mà nếu cậu muốn gọi tôi thì gõ vào cái nhẫn này nha" cô đưa cho cậu một cái nhẫn màu đỏ trông khá đẹp
"Được rồi"nói xong cậu liền nhắm mắt lại.
10



49





87













99







"Thành công"cô nói xong thì có một ánh sáng chói mắt
________________________________
"Ưm"cậu nhíu mày nhìn xung quanh,đây chẳng phải phòng cậu sao?
"Lại phải cứu họ" cậu đưa tay kéo rèm cửa ra nhìn thế giới bên ngoài
"Hôm nay là ngày mấy ta?" Cậu lấy đth ra coi.hình như hôm nay là ngày đầu tiên đi hc của cậu
"Hửm hôm nay là mình lên 15 tuổi"cậu nhìn đồng hồ bây giờ là 6:49 cậu hoảng hốt
"Chết,ngày đầu đi hc muộn là nhục lắm" nói xong cậu đi đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi tới trường.
________________________________
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi nếu có sai sót thì nói với tôi để tôi viết lạiOwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro