2. Chifutake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước ngày quyết chiến một ngày.

    Takemichi cùng chifuyu đang đi trên con đường tới một cây cầu, cậu biết sắp tới sẽ đi đâu, ngẫm lại một chút thì thấy thời gian thôi qua nhanh thật.

   "Mai là quyết chiến rồi nhỉ." Cậu nhẹ giọng nói với bản thân, quyết tâm sẽ cứu được Baji, cậu không muốn nhìn bất cứ ai đau khổ. Nhất là Chifuyu và Mikey!

  "...... Takemichi, đi với tao chỗ này đi" Chifuyu đi trước ngoái đầu ra sau nói với takemichi , mặt cậu ta căng thẳng làm takemichi cũng căng thẳng theo. Dù cậu đã biết sẽ đi đâu nhưng cái bản mặt như đi đám thế này làm cậu cũng căng thẳng không kém. Thôi vậy, diễn tiếp thôi!

  " đi đâu thế?"

  Takemichi ngây ngô hỏi lại chifuyu, hắn ta không trả lời cậu nhưng nếu để ý kĩ thì hai vành tai của chifuyu đã ửng đỏ lên, có trời mới biết hắn muốn ôm tim ngã gục đến mức nào!

  Chết tiệt! cộng sự của hắn sao lại ngốc nghếch đến độ dễ thương như vậy chứ! Mẹ kiếp, xuýt chút nữa là hắn cho baji-san leo cây rồi bắt cóc cậu đi vô nhà hắn rồi!

  Đi lên trên cầu đối diện với người trước mắt, con ngươi hổ phách vẫn ngang tàn như vậy. Mái tóc đen xõa dài trông còn hung bạo ngang bướng hơn nữa. Người trước mặt thấy Chifuyu và cậu bày ra bộ mặt chán ghét không để tâm.

  Takemichi đứng sau nuốt nước bọt một cái, cái dáng vẻ ngang tàn này... bao nhiêu lần vẫn chưa hết sợ, nhưng nội tâm thì không giống vẻ bề ngoài một chút nào. Baji Keisuke thoạt nhìn có thể tàn bạo nhưng hắn lại là một người vô cùng ấm áp và đần độn. Bằng chứng là vụ tự sát kia, ngu không tả nổi.

  Chifuyu hít nhẹ một hơi rồi ngẩng mặt đối mắt với baji:

  " Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi mày ra đây"

" Chifuyu, mày ăn đấm như vậy còn chưa đủ!"

  Baji vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười này điên loạn và nó như nụ cười của quỷ vậy. Híp mắt nhìn chifuyu đang băng bó, xem coi cậu ta sẽ noí gì tiếp theo.

  Im lặng một lúc, Chifuyu lại lên tiếng:

  " Mày đã tóm được cái đuôi của kisaki chưa?"

Baji khựng người lại rồi gãi tai đáp :

" hể? Mày đang nói gì vậy Chifuyu?"

  "Mày vì Touman nên mới đi làm gián điệp mà?"

  Baji cười cười rồi nói tiếp :

  "Heh- mày đang nói cái quái gì vậy?"

  " Theo tao điều tra thì kisaki thật sự rất nguy hiểm. Mày không cần ở lại Valhalla nữa!... nếu ngày mai , nếu giao chiến bắt đầu...."

  Chifuyu cuối đầu rồi lại nhìn thẳng vào mắt baji

  " Baji-san, touman thật sự là kẻ thù của mày chứ?"

  Baji quay lưng đi, im lặng một chút rồi lại cười đến lộ cả răng nanh ra:

  " chifuyu, khi nào mày mới thôi dạy đời tao. Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè."

  "Nghe rõ này, tao ở Valhalla, ngày mai tao sẽ phá huỷ Touman"

  Chifuyu nắm chặt tay, nuốt nược bọt một cái. Takemichi nãy giờ đứng nghe cũng tiến lại gần đặt tay lên vai chifuyu.

  "Chifuyu, để tao nói chuyện với baji-kun được chứ!"

  Lời nói thốt ra nhẹ bẫng như lông vũ, quệt qua trong tim Chifuyu khiến hắn khựng người lùi lại. Takemichi đứng đó cười cười nhìn hắn, thấy chifuyu như vậy. Takemichi vô thức đưa tay xoa đầu chifuyu bảo sẽ ổn thôi. Chifuyu đi ra một khoảng xa nhìn Takemichi cùng Baji nói chuyện, lo sợ cộng sự của hắn sẽ bị Baji đánh như hắn hôm kia.

  "Takemichi? Mày có chuyện gì muốn nói với tao hả?"

  Dáng vẻ dần mất kiên nhẫn, lời nói của baji còn trầm hơn. Lần này, Takemichi không sợ, chỉ dựa lưng vào thành cầu rồi cười với Baji. Nhưng lần này, không còn là một nụ cười tươi chữa lành tâm hồn. Nụ cười của cậu méo mó không tả nổi, như cách mà Kazutora cười vô tri vậy. Mắt dần mất đi tia tiêu cự.

  "... Baji-kun này."

"..."

" Tao không biết mày định làm gì. Kế hoạch của mày thì sao cũng được, nhưng làm ơn đừng chết nhé. Dù sao cũng đừng chêt."

  " Mikey sẽ rất buồn"

Mày sẽ không muốn nhìn bạn mình phạm tội giết người đâu nhỉ?

  Baji nhíu mày khó hiểu, hắn nhìn takemichi rồi lại bày ra dáng vử cực kì chán ghét bảo:

  "Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết hắn. Hãy chuyển lời tới hắn!"

. . .

  Takemichi lần này không tới chỗ Mikey, cậu cùng chifuyu mua một que kem rồi ghé qua công viên gần đó. Là công viên ở dòng thời gian đầu tiên khi Chifuyu hợp tác cùng cậu làm cộng sự. Takemichi cuối đầu, mái tóc vuốt keo giờ đã không còn. Takemichi cảm thấy nó làm cậu trở nên lỗi thời . Cầm que kem socola bạc hà trên tay, ngậm lấy đầu que kem. Cái lạnh làm ê buốt đầu của takemichi. Cậu mở miệng ra, nước bọt kéo ra làm thành sợi chỉ bạc với que kem. Chifuyu đã thu hết hình ảnh đó vào mắt, nuốt nước bọt cái ực một cái.

  'Chết tiệt, cái con quái vật này, mau xuống coi.'

  Takemichi vẫn im lặng, đu đưa xích đu vài cái rồi lại hỏi chifuyu:

  "Chifuyu này, nếu một ngày người mày cực kì quý trọng chết đi mày sẽ đau buồn đúng chứ."

Chifuyu không biết ý của takemichi khi hỏi là ý gì, hắn dừng việc đưa xích đu lại nghĩ.

  'Chắc sẽ.... Tuyệt vọng.'

  Takemichi nhìn chifuyu không đáp, cậu tiếp tục chăm chăm vào que kem.

  Một lần đánh mất tất cả là đủ rồi, không thể thất bại Takemichi! Mày tuyệt đối không được thất bại.

  " Tao sẽ cứu Baji" cứu cho mikey, cho touman, và hơn hết là cho mày! Cộng sự.

  Takemichi đứng dậy , trước mặt chifuyu đưa nắm đấm ra, nở một nụ cười tự tin với cậu. Thế quái nào mà... tim chifuyu đập nhanh điên cuồng, như muốn văng ra khỏi lòng ngực mà nhào đến người kia. Có ai cho hắn biết hắn mắc bệnh gì không? Nan y hay bệnh tim?

  " ờ- ừm. Tao sẽ giúp mày, cộng sự"

  Đập tay với takemichi, khoé môi chifuyu cong thành một đường hoàn hảo.

  Takemichi sau khi thấy nụ cười đó cũng tự nhiên đỏ mặt lắp bắp rồi quay đi chỗ khác. Hai vành tai trắng ửng hồng một chút.

  Thật sự mấy lần du hành trước cứ chăm chăm vào kế hoạch rồi lại la cà đi đâu đó mà không quan sát kĩ, tên cộng sự này cũng gọi là đẹp trai quá mức cho phép đi. Đúng vậy, là đẹp quá mức nên cậu cảm thấy xấu hổ thôi, k-không có chuyện đó đâu, cậu không thể thích con trai!

  Chifuyu thấy takemichi quay đi đỏ mặt thì lo lắng đặt tay lên trán, hỏi cậu bị sốt à. Khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng của takemichi lần nữa làm hắn cương cứng.

  'Tch... mẹ kiếp. Tên cộng sự này của hắn là một tiểu hồ ly hay đi dụ hoặc người khác mà!'

  Tạm biệt Takemichi, hắn nhanh chóng quay về nhà giải quyết , hận bản thân không kiềm chế nổi. Hắn đã có thể ở bên cậu lâu hơn rồi.

  Takemichi nhớ ra còn phải gặp Mikey để thông báo lại, cậu quay lưng rời đi. Đi theo hướng mặt trời chói mắt, nhìn như cậu là một người hùng thật sự.

  Một người hùng không có siêu năng lực nhưng vẫn muốn mang đến hạnh phúc và yên bình cho mọi người

  Ánh nắng hắt nhẹ ở buổi trưa 'rơi' xuống người cậu anh hùng nhỏ. Cậu không chỉ là anh hùng, cậu còn là ánh dương của mọi người. "Của ai thì không biết"

  ....
Quyết Chiến tới rồi!

...

Chương này xàm quá huhu, đáng lẽ hôm qua là đăng rồi mà bị mẹ gank không dùng được máy. Híc

Có lẽ chifutake còn dài lúm ;))

Cảm ơn đã đọc truyện của tôi, một ngày tốt lành

Author: Trà Dâu Trầm Tính's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro