2.Santake (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi không phải là một điều bắt buộc, nó xuất phát từ tình cảm giữa hai ta.

  Sanzu Haruchiyo từ lúc cả gặp takemichi trong con hẻm vắng thì suốt ngày bám dính theo cậu, lẽo đẽo không rời. Lúc trước hắn chỉ có thể đi sau và đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của hanagaki. Nhưng bây giờ, hắn có thể quang minh chính đại đi cùng con đường, bước cùng một nhịp đập con tim chung với cậu.

  Cảm xúc hắn bấn loạn khi thấy cậu chịu những tổn thương sau trận chiến, tim gan thắt chặt đến đau khổ tột cùng. Hắn thật sự muốn giam cậu lại trong một lâu đài thủy tinh, chỉ có cậu và hắn, mãi mãi khiến cậu trông chờ một mình hắn.

  Nhưng Sanzu biết rõ, nếu hắn làm vậy. Cậu sẽ ghét hắn, điều hắn muốn là cậu tự nguyện giang đôi tay ra ôm chầm lấy hắn, tự mở lời nói câu mật ngọt chứ không phải đôi bên nhìn nhau như những kí ức đã lụi tàn không có chút đặc biệt. Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ và hắn chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra với hắn và cậu.

  Ai cũng được, nhưng xin đừng là em. Em chỉ có thể là của riêng tao, không ai được phép có và không ai được phép chạm vào.

 Nhưng Sanzu Haruchiyo quá đỗi ngây thơ, tình cảm trong lòng hắn bị hắn giấu nhẹm đi thật sâu trong con tim, cho dù muốn ngõ lời cũng không thể thốt ra lời nào. 

  Hắn luôn như vậy. Cô độc trong chính những suy nghĩ rối ren của bản thân. Hắn không biết kiềm chế cảm xúc khi bộc lộ, càng không thể bộc lộ cho người hắn yêu.

  Vì hắn sợ rằng, những lời nói vô thức hắn nói ra sẽ làm tổn thương đến cậu, hắn không muốn thấy cậu ôm đầu sợ hãi, chết trân với đôi mắt căm phẫn hướng về hắn, thật sự không mong muốn. Bởi thế nên hắn lựa chọn đến bên và ở cạnh cậu như một người bạn, nhưng chỉ sâu trong thân tâm hắn biết, hắn yêu cậu đến nhường nào. Yêu đến điên loạn cuồng dại, sẽ chẳng bao giờ để cậu rời xa. Vĩnh viễn là vậy, một trái tim chỉ được chứa hình bóng của một người duy nhất, hắn sẽ ở bên cậu, vẫn sẽ bước cùng một điệu nhảy trên từng nhịp đập của trái tim.

  Nhưng vậy thì đã sao, cậu là ánh dương. Soi sáng cho mọi người, không trách có nhiều người cũng sẽ mang lại loại cảm xúc như hắn. Hắn vẫn đứng đó, kề vai bên nhau như những người bạn.

  'đơn phương cũng chỉ là đơn phương, sẽ chẳng bao giờ đi cùng con đường với người mình yêu. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn niềm vui của họ khi sánh đôi với người khác. Cảm giác con tim như bị hàng nghìn mũi kim nhọn đâm vào, ứa máu từng chút một nhưng sẽ vĩnh viễn không lành lại được. Một khi quyết định yêu đơn phương, người thiệt thòi cũng chỉ có hắn,nhưng đã lựa chọn, sẽ không thể quay đầu.'

  Hắn biết rõ điều đó, những năm qua hắn luôn âm thầm đến bên và tiếp cận cậu. Ở bên và không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

  ...

  takemichi đôi lúc nằm một mình ở trong bồn tắm bật khóc, tự hỏi rốt cuộc sanzu liệu có thích cậu không, nếu cậu ngỏ lời thì hắn sẽ như thế nào? kinh tởm? miệt thị?

  Cậu không muốn điều đó diễn ra, nhưng con tim cậu như được thổi bừng ngọn lửa từ người con trai đó, cậu sống là vì Sanzu, cậu quyết định cứu những người sanzu coi trọng. Mikey và bạn của cậu ta.

  Cậu có thể ở bên sanzu haruchiyo vô điều kiện. Con tim cậu không cho phép cậu từ bỏ thứ tình cảm đơn phương sáu năm này. Cậu muốn ở bên, xoa dịu nỗi lòng và trái tim của hắn như những gì sanzu đã làm với cậu.

  Cậu và hắn giống như tri kỉ, một đứa buồn thì đứa còn lại sẽ nhảy vào an ủi hoặc có khi hai đứa cùng ngồi nhìn nhau một hồi rồi lại bỗng phá lên cười.

cậu còn nhớ có lần vì bị ăn đấm đau quá cùng thêm mấy lời chê bai của bọn đấm cậu, cậu chạy vào nhà bỏ mặt sanzu đang đứng đó hốt hoảng, đóng sầm cửa lại, đắm mình trong nước mắt và căn nhà được bao phủ bởi bóng tối.

  Sanzu từ từ mở cửa, đi vào tìm kiếm bóng dáng của cậu bạn nhỏ, đi vào và ngồi kế bên cậu, hắn lấy hai tay đang ướt đi vì nước mắt của cậu, dù trong bóng tối. Sanzu vẫn nhận ra đôi mắt hắn luôn trân quý đang rơi lệ, chóp mũi đỏ lên cùng với khóe mắt long lanh màu đỏ nhẹ.

  Ân cần lấy hai tay cậu ra, ôm takemichi vào lòng. 

  Hắn đang ôm cả thế giới của hắn đó!

  Gạt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ, hắn để cằm người con trai kia lên vai mình, tay xoa lưng dỗ dành người trước mắt. Động tác nhẹ nhàng tới mức thậm chí hắn còn không nhận ra. Hắn chưa bao giờ làm loại cảm xúc này với ai, kể cả người em gái lâu nay hắn cắt đứt. có lẽ chỉ có cậu, là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của hắn.

  Cả hai cứ thế ôm nhau gần nữa tiếng, tâm tư tuổi thân của takemichi như được lấy đi mất để lại một cảm giác bình yên chưa từng có. cứ thế cậu ôm sanzu chìm vào giấc ngủ.

  sanzu cứ thế nhìn cậu ngủ yên trong lòng mình, bế cậu lên phòng ngủ. Đắp chăn nhẹ nhàng cho cậu, tay không kiềm được xoa lên bờ môi hồng nhạt ướt át. Hắn lấy hết dũng khí, cúi đầu hôn nhẹ vào cánh môi ấy rồi thỏ thẻ:

  "takemichi, tao yêu em... vậy nên. Hãy ở bên cạnh một mình tao thôi nhé. Xin em.." 

  Sanzu nhìn lại người đang ngủ để chắc rằng cậu không nghe được những lời hắn nói, trái tim vô thức quặn lại đau đớn như muốn xé toạc để nói ra tâm tư hắn dành cho cậu.

...

  Cậu luôn muốn mình là anh hùng cứu rỗi mọi người, nhưng cậu cũng không thể cứu rỗi cậu khỏi câu chuyện tình yêu này, càng không thể cứu rỗi trái tim đã chồng chất vết khâu vá của cả hai. 

  Liệu anh hùng có xứng đáng với cậu?

Hai con người mang theo trái tim chấp niệm nhau cứ thế ở bên suốt bao nhiêu trận chiến đổ máu, bao nhiêu khó khăn mà có lúc một trong hai sẽ từ bỏ. Cả hai cứ thế nghĩ rằng chỉ sẽ dừng lại ở đây, nhưng rồi một ngày đã thay đổi mọi thứ.

  Takemichi đã thành công trong việc mang lại hạnh phúc cho mọi người ở đây, ở đây. Cậu quyết định buông bỏ hina ngay từ đầu, muốn cho cô ấy một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhìn những khuôn mặt đầy đủ ở đây. Bỗng cậu lại nhói trong lòng. Có thể cậu đã thành công cứu được mọi người, đã thành công đem lại hạnh phúc cho mikey và hinata. Nhưng còn hạnh phúc của cậu.. cậu đã để nó ở một nơi mà chính cậu không nhớ tới, nói đúng hơn là không dám.

  Ngày hôm đó cậu mang tâm tư nặng trĩu rời buổi tiệc sớm, bảo là nhà có việc. Chốc lát sẽ quay lại sau.

  Đường thành phố Tokyo hoa lệ phủ một lớp tuyết trắng, vô thức đứng trước con hẻm lần đầu nói chuyện với sanzu, cậu luyến tiếc rời đi như tâm tư chẳng bao giờ được tâm sự của cậu. Cứ thế bước đi rồi lại dừng lại, cậu quay đầu về sau và gặp sanzu đang đứng đó. 

  À... ra là Sanzu đi theo cậu từ nãy giờ.

  Sanzu trong buổi tiệc loay hoay tìm bóng dáng takemichi, thấy cậu rời đi hắn cũng âm thầm đi theo cậu, khi thấy cậu dừng lại ngay con hẻm đó ký ức lại ùa về, hắn cúi đầu cho mái tóc che đi đôi mắt đang ủy khuất của mình, tiếp tục theo đuôi take.

  "S-sanzu? sao mày lại ở đây" 

  Cậu có chút bất ngờ nhìn về sanzu, hắn ta thấy vậy đi lại gần chỗ cậu. Bảo chẳng phải trước giờ đi đâu cũng có nhau sao rồi đi bên cạnh cậu.

  Sanzu đã quyết định nói lời yêu với cậu ngày hôm nay , bỏ lỡ nhau một lần đã quá đủ. Sẽ không có cơ hội cho hắn làm lại lần thứ hai. 

  Đứng trước tiệm bánh nhỏ, sanzu bất ngờ nắm tay Takemichi:

  " takemichi..."

  Cậu có chút bất ngờ khi thấy hắn làm vậy, đôi mắt như bừng sáng lắng nghe những lời hắn nói.

  " cảm ơn mày vì tất cả..." 

  Cậu có hơi thất vọng nhưng lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

  " có gì đâu, cũng cảm ơn mày vì mày đã ở bên tao thời gian qua nhé" 

  Nói rồi cậu mỉm cười, nhưng nào lại biết sau nụ cười đó tam quan như bị bẻ ra từng khúc, đau đớn đến khó thở.

  Cậu nắm tay hắn quay mặt lại đi tiếp.

  " Takemichi... tao yêu em. Hãy cho tao một cơ hội. Tao đã yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau lúc tiểu học, đã lâu rồi takemichi." 

  Cậu có chút hoảng hồn quay đầu lại nhìn, mặt sanzu bây giờ như bình thường, chỉ có điều hốc mắt đã đỏ lên, mắt hắn như có làn sương đắp lên, môi mấp máy những từ thật vô nghĩa.

  ... Ấy vậy mà đã khóc rồi.

  Cả hai đều khóc, cậu ôm chầm lấy hắn, gật đầu lia lịa.

 " Em cũng yêu anh, haruchiyo. Em đã nghĩ chúng ta chỉ có thể mãi như vậy." Mãi mãi chỉ là những người bạn..

Takemichi thậm chí khóc nhiều hơn sanzu, làm hắn sốt sắn dỗ cậu nín, nhưng trong thâm tâm. Hắn đã hạnh phúc đến mức nào.

  Cứ thế một chuyện tình đẹp được khâu vá lại bởi điệu nhảy của con tim. Một lời nói đã làm bánh xe vận mệnh lần nữa chuyển động, gắn ghép hai quả tim đã bị tổn thương lại với nhau. 

  Con đường lúc này như chỉ còn hình bóng cậu và hắn, tay trong tay cười nói dắt nhau đi.

  Hắn quay lại  tiệm bánh nhỏ, mua một chiếc bánh cùng đèn cày, thắp lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt giữa hai người, cả hai nhìn nhau rồi cùng nhau thề ước.

  Cứ thế đôi bên đã đường đường chính chính nhảy múa trên nhịp đập của cả hai quả tim, đôi mắt chỉ hướng tới người còn lại.

  Lúc takemichi nhắm mắt ước nguyện, sanzu cứ thế tiến tới trao một nụ hôn cho em. Trời đông lạnh giá cũng bị hai quả tim đang đập bừng khí thế xua tan ra hết. Hai đôi bạn trẻ cứ thế bên tựa vai nhau không rời.

...

Santake ngọt ngào của các cô đến đây là xg rồi, còn cả một plot ngược nên các cô yên tâm, ngọt hết đã rồi tôi cho ngược nhe.

 Mà cái kiểu gần 2000 chữ như vậy viết có mà hồn lìa khỏi xác mất :''

Author : Trà Dâu Trầm Tính's

Ngày đăng: 14/6/2023

warn!: xin vui lòng không ăn cắp ý tưởng mang đi bất cứ đâu, tôi phốt đấy.

Cảm ơn vì đã đọc truyện, một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro