[ Chap 1 ] Hối Hận và Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hức.... hức.... mấy anh.... dừng lại.... đi ....chir một vết thương.... hức... nhỏ thôi / ả Miyuko đang khóc lóc giả bộ đáng thương còn cố ý giơ vết thương mình tự rạch ra đẻ lấy thêm lòng / -Miyuko

-Ko sao đâu Miyoko-chan nó xứng đáng bị như vậy em đừng có mềm lòng, nó đã đánh em ra nông nỗi này cơ mà / Bajj vừa dỗ con ả vừa đưa ánh mắt sắt bén như cách mà mẹ toy nhìn toy với Takemichi:))) / -Baji

-Này take, Tao cũng ko ngờ mày làm vậy đấy CỘNG SỰ CŨ /-Chifuyu

-Bla...bla....bla / bàn tán / - Các thành viên Toman

-Tao thật sự ko có làm mà... / Take vừa nói vừa rơi nước mắt ( ulatroi con cưng tao mà mày làm vậy đo hẻ ) / - Takemichi
-Mày nhớ quy luật của băng là ko được phép ĐÁNH CON GÁI mà sao mày lại đanh miyuko đóa hoa hồng của bọn tao chứ / - Mikey

-Mày nói nhảm gì thế rõ ràng mày đánh em ấy mà / Bajj đá vào phần bụng của take khiến take hi ra máu / - Baji

-bọn... khụ.... khụ... mày phải tin tao!? / - Takemichi

-Ko nói nhiều đánh chết nó đi / Kazutora vừa nói vừa lao vào đánh em tới tấp / - Kazutora

Rõ ràng em có làm gì sai đâu tại sao lại để em thiệt thò vậy chứ. Em hận bọn họ, rõ ràng là em ko hề đánh ả ta nhưng bọn họ lại ko tin em, 1 tình bạn 2 năm cũng chưa bằng một người quen biết 2 tuần sao?Bọn họ đã đánh em như vậy nhưng tại sao trong lòng em vẫn còn 1 chút tình cảm dành cho họ vậy? Em bây giờ cơ thể tàn tạ nằm dưới nước mưa lạnh lẽo. Bỗng dưng nước mắt em tuôn rơi xuống, em đau lắm nhưng em vẫn ko thể nào quên được họ. Nếu họ đã làm vậy với em thì em chắc chắn phải trả thù con ả kia và cả bọn Toman nữa. Nhưng mà giờ em mệt rồi em muốn nhắm mắt nghỉ ngơi chắc sẽ ko ai quan tâm đâu ha?

-Ha..... đau thật đấy? chợp mắt tý chắc ko sao đâu nhỉ / - Takemichi

-Này rin! Mày có thấy nhóc nào đó ở kia ko? / ran vừa nói vừa chỉ vào đền Musha / - Ran

-Thấy chứ ông già / nhìn theo / - Rindou

-Tao còn trẻ nha mài:))) Lại xem đi / - Ran

-Ok /đi lại / - Rindou

-Ờm hình như nó bị đánh á mày / - Ran

-Nên mang nó tới bệnh viện ko? nhìn thế đảm bảo là bị bọn Toman đánh luôn / - Ran

-Nếu như nhóc ko dễ thương là em kệ bà nó luôn rồi ni-san / bế lên lưng / - Rindou

-Khỏi lèo nhèo mang tới bệnh viện lẹ đi / - Ran

-Biết rồi / đi / - Rindou

Em lúc này cơ thể tàn tạ ko thể tả nổi luôn. Nhưng điều đó vẫn ko lấy đi vẻ đẹp mĩ miều của em đâu hahaha. / rin said: Im đê bà già. Tác giả said: bà già cái đầu b*** mày / Mái tóc em màu vàng tựa như một bông hoa hướng dương , đôi mắt xanh đẹp như chứa một đại dương bao la làm người khác nhìn vào liền trở nên mê muội em. dù có bị đánh thế nào thì vẻ đẹp của em vẫn dữ y nguyên luôn đẹp đẽ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TUA TỚI BỆNH VIỆN

-Ch- KÊU GỌI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯA CẬU NHÓC NÀY LÀM PHẪU THUẬT NGAY LẬP TỨC. / - Y tá

Ran và Rin chưa hiểu chuyện gì liền ko thấy em đâu. Do cơ thể em toàn là những vết thương chin chít chồng lên nhau vết cũ chưa kịp lành liền có vết mới đè vào. Y tá cũng ko ngờ tới một cậu bé tầm 14-15 lại có nhiều vết thương như vậy! nói thật chứ y tá cũng sót cho em lắm mới nhỏ thế này đã bị bạo hành rồi thì đáng tiết cho một tiểu thiên thần như em.

2 tiếng...3 tiếng....4 tiếng....5 tiếng rồi mà đèn vẫn chưa chuyển sang màu xanh lá. Rồi 6 tiếng trôi qua, bác sĩ đi ra nói cậu nhóc vẫn ổn may cứa kịp thời.

-Cậu bé này may do các cháu đưa đến kịp lúc nên mới cứu được nếu tới muộn thì sẽ ko kịp đâu. bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cần đưa đến phòng hồi sức. Ngày mai có thể đến thăm. / - Bác sĩ

-Ừ / Ran vừa nói vừa bẫm điện thoại gọi cho ai đó / - Ran

- Bác sĩ said: Bà mịa tụi mày tao cứu cậu nhóc đó rồi kìa sao ko nói gì đi chứ:))) / suy nghĩ thôi ai dám nói ra/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết gòi sorry vì truyện ngắn lần sau tôi sẽ cố gắng viết nhiều một chút^^
Pai pai<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake