Chap 4 ( •̀ ω •́ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o---------

Lưu ý:

- "a" => Lời nói

- 'a' => Nói nhỏ

- *a* => Suy nghĩ

- (a) => Lời của tác giả

----------o0o----------

     Bây giờ, cặp đôi thứ hai...Yuki và Mitstuya. Hiện tại, hai người họ đang đi đến nơi những đứa trẻ loài người sống.

- "Anh Takashi, anh muốn con của mình như thế nào đây?" Ả Yuki hỏi

- "Cũng chẳng gì khó. Chỉ cần đứa bé đó ngoan là được rồi." Hắn trả lời một cách đơn giản

- "Vậy thì một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép và có năng lực thì sao?"

- "Vậy cũng được"

     Sau một hồi nói chuyện với nhau. Họ cũng đã đến nơi cần đến. Trước khi vào, họ đã nghe thấy thiếng bọn trẻ đang cười nói vui vẻ với nhau. 

- *Có vẻ như mấy đứa trẻ ở đây được dạy bảo, vui chơi và giáo dục khá tốt đó chứ* Hắn nghĩ

- "Được rồi mấy đứa! Bây giờ mấy đứa về phòng của mình để nghỉ ngơi nha. Để anh đi ra ngoài một tí  (^▽^)" ~???

- "Vâng ạ ~♪('▽`)" 

     Sau giọng nói ngọt ngào đó, bọn trẻ chạy lên phòng của mình để đợi anh. Vừa bước ra ngoài cửa, anh đã thấy hai người họ. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà lướt qua. Bởi vì anh biết, nếu anh lên tiếng, kiểu gì cũng bị cái con bên cạnh bám lấy hỏi thăm một cách "nồng nhiệt" cho xem. Nên anh xin từ chối nhận người quen.

     Khi vừa thấy anh đi qua, hai người thấy người này quen quen nhưng ko nhận ra là ai nên mặc lun. Bước vào trong họ chẳng thấy ai bên trong ngoài một đứa trẻ ngồi sát tường đằng kia. Rồi hai người nghĩ rằng *Không lẽ ở đây hết trẻ mất rồi?!* Họ không nhìn thấy phòng nào khác ngoài phòng sinh hoạt chung này ra (t/g: Tại vì mấy phòng của mấy đứa kia có khả năng ẩn đi nên hai bọn nó mới không nhìn thấy nha (。_。)* Nhưng rồi họ lại ngồi gần đó để chờ xem liệu người vừa nẫy để hỏi chuyện.

- "Hai người ngồi đây để đời người ban nãy quay lại à?" ~???

- "À ừm. Đứng rồi đó con. Hai cô chú ngồi đây để đời người kia. À mà cho cô hỏi?" ~Yuki

- "Cô hỏi đi ạ -_-" Đứa trẻ nói bằng giọng khá lạnh lùng

- "Umm... Ở đây không còn đứa trẻ nào ngoài con ra à? Tại cô chẳng tháy ai hết chơn (;′⌒')" Ả nói bằng giọng khá buồn

- "À! mọi người đi về phòng của họ để nghỉ ngơi rồi ạ"

- "Vậy à. Thế tại sao chú không nhìn có cái phòng nào trong đây hết vậy?" Mít hỏi vì chẳng thấy phòng nào xung quanh hết

- "Tại vì mấy phòng đó bị ẩn rùi chú ạ (_ _)"

     Đang nói chuyện thì tự nhiên họ thấy một đứa trẻ đi xuyên qua một bức tường. Hai người khá ngạc nhiên, còn đứa trẻ đang nói chuyện với họ thì làm vẻ mặt như đây là chuyện hiển nhiên không nên quan tâm. Hai người kia thử đi đến chỗ đứa trẻ đó vừa đi qua. Họ chạm vào bức tường đó, cánh tay của Mít đã sờ thấy thứ gì đó, nó khá giống tay nắm cửa. Woa! Đây đích thị là một căn phòng và ở đó có hai đứa trẻ nữa bên trong. Nhìn xung quanh, căn phòng khá gọn gàng và sạch sẽ. 

(ảnh minh họa -_-)

( Bên màu xanh xám là của bé trai; Bên màu hồng cam kia là của bé gái )

- "A! Hai người là ai?! Sao hai người lại vào được đây?!" Hai đứa trẻ đó bàng hoàng. *Rõ ràng anh ??? đã dùng năng lực của mình để ẩn đi phòng của mình rồi mà!*

- "À ừm... Thì tại vừa nãy... Uhh... Cô thấy hai con đi vào bức tường này nên làm thử... và kết quả thì ở đây... (。_。")"

- "Ha...Hai người đi ra đi. Hai người phải đợi anh vừa nãy quay lại. " Hai đứa trẻ đó vẫn còn cảm thấy lo lắng khi thấy hai người họ nên muốn đuổi đi

- "Haizz... Được rồi... Vậy thì hẹn gặp lại hai đứa ha." ~Mitsuya

     Sau đó hai người đi ra khỏi căn phòng đó. Đợi chưa được bao lâu thì cái anh kia về.

- "A! Anh đây rồi ^^" Ả Yuki khá mừng vì thấy anh quay lại

- "Đù má! Tôi tưởng hai người bỏ đi rồi chứ (;′⌒')" ??? Nói bằng giọng buồn bã vì hai cái người mà anh đang cố tránh mặt vẫn ở đây

- "Tại sao bọn tôi phải rời đi. Mà anh nói như anh biết bọn tôi vậy?!" Mít khá ngạc nhiên khi thấy anh chàng kia biết mình

- "Èo ơi! Dĩ nhiên tôi biết rồi. Các người nổi tiếng thế kia cơ mà. Tôi thậm chí còn là người quen của anh, thế mà vẫn không ra tôi là ai sao Mitsuya?!" ??? Khá là khó chịu

- "Oh... Tôi suýt quên. Mà khoan đã... Tôi với anh từng gặp nhau rồi à?" Mít khá bàng hoàng

- "Ừ! Tôi là em trai của thằng Taiju và là anh của thằng từng nhát gái đây. Èo! Thế mà không nhận ra (σ`д′)σ"

( Ảnh minh họa Yuzaha của tui )

( Cre: Picrew )

- "Không lẽ là anh sao Yuzuha?!" Yuki khá bất ngờ khi gặp anh ở đây. Một trong những người bị ả và Sarah thu phục thất bại.

- "Ừ! Là tôi đấy. Bây giờ hai người đến đây làm gì?!" Anh hiện tại đang khá bực mình khi thấy hai người họ. Vì họ mà vợ của bọn anh phải chịu khổ suốt thời gian qua. Cô ấy thậm chí còn định tự sát 1 lần đấy. May lắm có Kasako, một trong những đứa con của bọn anh (chăm sóc) và cô ngăn lại không thì không biết phải làm sao nữa. Lúc đó, Kasako mới có 4 tuổi thôi. Sao khi biết lí do mẹ mình suýt tự sát thì nó luôn ghét bọn họ.

- "Thật ra bọn em chỉ đến đây để nhận nuôi trẻ thôi mà. Anh có cần phải quá đáng thế không?!" Ả có dấu hiệu rưng rưng nước mắt. Anh cảm thấy khó hiểu. *Ủa. Tui đã làm cô đâu mà đã chuẩn bị khóc rồi?! Mới nói có chút xíu mà đã khóc lóc rồi ╰(‵□′)╯*

- "Thôi được rồi. Nín đi vợ nhỏ. Không có gì mà phải khóc hết. Ngoan đi rồi anh thương nha." Mít nói với ả bằng giọng yêu thưng, trìu mến và cưng nựng nhưng trong thâm tâm, hắn đang khinh bủy ả. Nhưng hắn vẫn phải giả vờ thôi, giả vờ cho đến khi tìm thấy em ấy...

- "Eww! Thấy ớn à! Nói chung là mấy đứa trẻ trong đây không hợp với hai người đâu. Nếu vẫn muốn nuôi thì đi theo tôi đến phòng khác. Ở đây tôi không muốn tiếp!" Anh ghét ả. Ả lúc nào cũng muốn mọi người mà ả nhắm tới chiều chuộng, làm theo ý của ả.

- "Hơ... Tại sao cơ chứ? Bọn em chỉ muốn nuôi một đứa thôi mà?!" Ả bức xúc. Ả muốn nuôi con của anh chăm sóc.

- "Bọn trẻ ở đây nhạy cảm lắm! Tôi không muốn mấy đứa phải khổ sở khi chung sống với các người. Thật ra, tôi chẳng muốn mấy người nuôi đứa nào hết. Nếu nuôi thì 1. đi theo tôi đến chỗ khác hoặc 2. đừng nuôi ai hết. Tôi không phải loại người dễ dãi đâu."

- "Được rồi. Bọn anh đi theo em. Đừng cãi nhau nữa được không?"

- "Tùy hai người"

     Không biết có ai thắc mắc cái đứa trẻ kia bây giờ đang làm gì không nhỉ? Nếu muốn biết thì bây giờ đứa trẻ đó đang ăn bỏng ngô, tay cầm điện thoại để quay lại cái vụ drama giữa ba người bọn họ. Để khi thấy chán, nó có thể lấy ra xem (゜▽゜)

( Đứa trẻ đó thật ra là Kasako đó :] )

----------o0o----------

End chap 4

Tổng số từ (ko tính phần lưu ý và phần cuối): 1357 từ

Ra chương sớm '-'

Tuần sau thi rồi... Ai chúc phúc cho tôi đi ;'༎ຶД༎ຶ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro