Chap 5 (❁'◡'❁)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o---------

Lưu ý:

- "a" => Lời nói

- 'a' => Nói nhỏ

- *a* => Suy nghĩ

- (a) => Lời của tác giả

----------o0o----------

     Hiện tại bọn họ đang đi đến căn phòng mà Tiền bối của Yuzuha bổ nhiệm chăm sóc. Trên đường đi, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng của mấy đứa trẻ cười đùa với nhau làm cho không khí cũng đỡ nặng nề hơn nhưng mà hai người có thể cảm nhận được sát khí quả Yuzuha tỏa ra. Anh không muốn thân thiết với bọn họ nên đã giữ khoản cách.

     Đi được một đoạn thì cũng đến nơi. Đây là nơi anh cùng tiền bối chăm sóc bọn trẻ khi anh mới vào làm được 1-3 tháng.

     Cốc cốc! Tiếng gõ cửa phát ra. Một người con gái với mái tóc cùng đôi tai màu đen xám kết hợp với khuôn tai vàng sáng, đối mắt cô giống mắt mèo với màu xanh cỏ đi kèm làm một cái kính màu vàng đậm hình mèo nhưng không tròng. Dáng người cũng khá cân đối, không quá gầy được mặc lên chiếc áo len có một màu nâu hạt dẻ. Đi cùng là hai chú mèo, một trắng một đen luôn dính với cô đến chỗ cái cửa. (t/g: Đi luyện tập văn miu tả là đây 〒▽〒)

- "A! Yuzaha - kun đó hả em?!" Cố gái đó khá niềm nở khi thấy đệ tử của mik đến chơi

- "Chào chị nha tiền bối! Lâu không gặp ạ ( ̄▽ ̄)" Yuzuha lật mặt ngay sau khi cô mới mở cửa làm cho hai người đằng sau hết hồn ah.

- "Ể~ Hình như tóc em lại dài thêm rùi nè Yuzuha - Kun." Cô ấy lại gần và đi ra đằng sau, sờ lấy mái tóc mượt của anh. Mái tóc này là người vợ của anh chăm sóc đó nha ~(●'◡'●)

- "Được rồi tiền bối. Hôm nay em đến đây để đưa cho chị hai người này." Sau đó anh đẩy hai người đến trước mặt cô

     Hai người bị đẩy lên bất ngờ. Đứng trước mặt cô, họ cảm thấy cô cũng bình thường. Nhưng sau khi cô mở mắt, thấy hai người quen, cô tỏa ra sát khí dày đặc làm hai người lạnh nổi da gà. Anh thấy vậy thì cũng cười thảo mãn. Mặc dù họ không quen cô nhưng cô lại biết khá nhiều điều về bọn hắn.

- "Yuzuha - Kun ah~ Tại sao em lại mang bọn này tới chỗ chị vậy~" Ánh mắt cô chứa sự chán ghét khi đối mặt với hai người. 

     Họ hoang moang. Lần đầu họ gặp mặt cô gái nay mà không hiểu chưa làm gì mà đã sinh ra ác cảm với đối phương.

- "Tại hai người họ muốn nuôi con, nhưng bên em lại là những đứa nhạy cảm về mặt cảm xúc. Sợ lúc đưa về nhà lại bị họ làm cho tổn thương hay nói chung là làm hại đến bọn trẻ nên đưa qua chỗ chị đó tiền bối." Anh nói một cách bình thản.

- "Hứ! Em rảnh ghê!.. Vậy hai người vào đợi tôi một tí" Cô mún dỗi để Yuzuha dỗ nhưng có hai người kia nên cô chẳng thèm nữa. Sát khí lại lên làm cho hai người càng thêm lạnh.

     Hai người họ vào trong ngồi. Căn phòng này không có những khu vui chơi như những căn phòng khác. Nơi đây như một thư viện vậy. Đầy những tủ sách được sắp xếp theo màu, theo bảng chữ cái từ A-Z sau đó là theo độ to nhỏ để cho những bạn trẻ tìm kiếm dễ dàng. 

( Ảnh minh họa )

( Sorry vì không tìm được bức ảnh như lời miu tả của tui ;-; )

- "Haizz~ Hai ngừi cứ đi xung quanh và tìm đi. Tui lười dẫn lắm" Cô thật ra chẳng phải lười đâu. Tại ko muốn đi với họ thôi.

     Vậy là hai người chia nhau ra để tìm. Ở đây rất yên tĩnh, bọn trẻ hình như chỉ tập chung vào mỗi cuốn sách mà chúng đang đọc nhưng vẫn cảnh giác người xung quanh mình. Mit không thể tin được. Ở đây hình như có tất cả những quyển sách từ phổ thông cho đến hàng limited, thậm chí còn có những cuốn annh chưa từng thấy. Những vật trang trí mà hắn chưa thấy bao giờ gặp, chắc là cô ấy làm. 

- *Cô gái này thật bí ẩn* Hắn cảm giác như muốn tìm thêm bí mật về nơi này.

     Hắn đi thêm 1 đoạn nữa và thấy có 2 đứa trẻ ngồi đấy. Chỗ hai đứa ngồi là cuối con đường, còn khá tối nữa. Hắn tiến đến, định nói chuyện với hai đứa nó thì tiếng nói được cất lên.

- " Chú đừng đến làm phiền bọn cháu..." Tiếng nói của đứa bé nam tóc trắng cùng đôi mắt hai màu xanh vàng. 

     Thằng bé không cười cùng không thèm nhìn người đối diện mà tiếp tục đọc sách. Đứa bé bên cạnh cũng khá giống với bé. Nhưng nó là con gái và có tóc màu nâu xẫm, màu gần như trái ngược với bé tóc trắng. Bé tóc nâu cũng có chút tôn trọng hắn, ít ra nó cũng nhìn mặt hắn. mắt của bé cũng trái ngược với bé tóc trắng, đôi mắt đó có màu vàng xanh cơ.

( Ảnh của hai bé | Tóc trắng là anh còn tóc nâu là em nhé )

- "Ukm... Chú muốn nhận nuôi hai cháu được không?" Hắn hỏi

- " Cái này là do chú quyết định..." Đứa bé tóc trắng nói

- * Lạnh lùng quá nhỉ * Hắn nghĩ vậy. Mặc dù đứa bé tóc trắng không nhìn hắn nhưng nó còn chịu đáp lời, còn đứa bé tóc nâu thì chịu nhìn nhưng ứ chịu nói. Thật không hiểu nổi

-  " Vậy hai đứa đi theo chú nhé?"

- "...Vâng"

     Cả hai cất cuốn sách đang đọc dở đi và cùng bước đi với hắn. Hắn thấy hai đứa này cũng khá thú vị và ổn nhất trong những đứa mà hắn thấy. Chắc bây giờ hắn chỉ cần hỏi thử 'vợ nhỏ' của hắn thôi. Còn về bên ả thì chẳng biết nữa. Chỉ biết là ả chẳng thấy đứa nào hợp ý cả. Mỗi lần lại gần một đứa bé nào đó thì ả toàn bị chúng lạnh lùng đuổi đi thôi(¬_¬ ).

(Tại nơi tập trung của hai người)

----------o0o----------

End chap 5

Tổng số từ (ko tính phần lưu ý và phần cuối): 1168 từ

Bây giờ bắt đầu viết phiên ngoại (req) đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro