Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ri sẽ buff cho Take cưng nha! Ở đây Ri hong nói rõ nhưng mà nói chung là Take rất mạnh đó giờ cậu giấu nghề nên không ai biết kể cả đám Akkun.Thôi vô truyện

-*....*- Cái này là suy nghĩ nha

-----------------Vô truyện-----------------

Cậu hiện đang ở ga Shibuya cùng với đám bạn thân của mình: Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto.

- Yamagishi, mày đã xem tạp chí tuần này chưa? - Makoto

- Tao coi rồi. Tao vẫn xem đều đặn mà - Yamagishi

- Thật sự hôm nay chúng ta phải đi hả? - Takuya

- Bọn mày lo lắng quá đấy - Akkun

- Nè Takemichi, sao mặt mày bình thản vậy? - Takuya

- Đâu có, tao đang rất lo lắng mà - Take

- HẢ!? - Takuya

- Nó vừa nói cái quần dì dậy - Yamagishi

- Tao không biết - Makoto

- Nó vừa nói là nó đang rất lo lắng đúng không Takemichi? - Akkun

- Ừm - Cậu gật đầu phụ họa

- Lo lắng của mày là một cái bản mặt đéo có cảm xúc á hả - Makoto

- Thì tao lo lắng mà - Takemichi vẫn ko hiểu là chuyện gì đang xảy ra

-* Trong trường hợp này mình không được phép lo lắng hả ta*- Em nghĩ

- Vậy là tao không được lo lắng hả? - Cậu nghiêng đầu hỏi

- TRỜI MÁ - Đám Akkun cạn lời với em rồi

- Thì không lo lắng thì không lo lắng, làm gì căng vậy - Cậu nhăn mặt khó hiểu

- Thôi bỏ qua đi, đó giờ mặt nó vẫn không cảm xúc trong mọi trường hợp mà - Akkun

- Đúng đó qua vấn đề khác đi - Takuya

- Ừ - Makoto

- Đi tới đó thôi - Akkun

- Ê!! BỌN MÀY HỌC SƠ TRUNG SHIBUYA!? - Makoto

- MÀY ĐANG Ở NĂM NÀO !? - Akkun

- B...bọn em 15 tuổi. Năm hai đang... - Thằng nhóc nào đấy

- Mày nói cái đéo gì thế thằng nhóc năm nhất!? - Makoto

- Kì lạ quá bọn mày - Yamagishi

- Năm hai không ở đây hử? - Makoto

- Mấy đứa chúng tao nói chuyện lúc nãy là năm nhất và năm ba - Akkun

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Makoto

- Tẩy chay băng đảng chăng? - Takuya

- Hay chúng biết chúng ta đến và sợ? - Yamagishi

-CÓ THỂ ĐẤY!!! hahaha - Makoto

- Thế bang Shibuya...hóa ra lại là bọn "trai phố" thích hùa và thích đú hử - Akkun

- Takemichi, mày có sao không vậy, sao không nói gì hết vậy - Takuya

- Thì đang định nói là tao không biết thì mày nói rồi - Takemichi

- ... - Takuya

- Tao hỉu mà Takuya - Akkun đi lại vỗ vai Takuya an ủi

- Haizzz... - Makoto

- Tụi bây bị cái gì vậy, tao có làm gì đâu? - Em vẫn chưa hỉu

- OI!! - Tiếng kêu vang tận trời xanh của ai đó tác giả cũng ko biết =)))))

- Có phải bọn mày đến tìm năm hai trường tao không? - Kiyomasa

- Bọn năm hai đang đi "dã ngoại với trường" rồi - Kiyomasa quẹt bật lửa tỏ vẻ cool ngầu nhưng đéo, michi vẫn là nhất =))))

- Dù sao thì, bọn tao cũng đang định đập từng đứa bọn mày, nên xếp hàng đi - Một ông nào đấy xấu như cức lên tiếng

- Các... các người là năm ba phải không? - Yamagishi

- Bọn này muốn giải thích tình hình với đại ca năm ba, "Masaru - kun" -Yamagishi

- .......Masaru....? - Thằng nào đó xấu như bồn cầu

- HAHAHAHAHA! - Thằng nào đó cười ghê như choss

- Ố!! Masaru! - Thằng xấu như cức lúc nãy

- Hả...? Tao nghe mà, mày không cần la to thế đâu - Masaru

- Đi mua nước ép cho bọn tao! Masaru! - Thàng xấu như cức

- Ah...được thôi! - Masaru

- Khoan đã Masaru - Kiyomasa

- Sao thế? - Masaru

- Nãy giờ tao để ý có thằng nhóc tóc vàng mặt gu tao nhìn mày chằm chằm kìa - Kiyomasa

(Ri:liêm sỉ anh ơi)

- Đâu - Masaru ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy đước cái quả đầu màu vàng của em, anh bắt đầu sợ hãi với ánh mắt của em

- T...Ta...Takemichi - Masaru vừa nói tay chân run bần bật không đứng nổi

- Ồ... thấy em rồi sao, anh họ yêu dấu - Em mặt đen như đít nồi tiến lại gần chỗ anh họ đang đứng trong đám năm ba

- Bây giờ anh chọn chết đuối hay chết cháy đây - Em trợn mắt nhìn anh

- A...anh xin lỗi...anh không cố ý đâu - Masaru lùi về phía sau thì em càng ngày càng tiến lên phía trước

- Gì đây, mày với thằng nhóc dễ thương này là anh em họ hả? - Kiyomasa

- Sao thằng em nó vừa dễ thường vừa ngầu mà sao thằng anh tệ hại thế - Thằng A

- Ta...Take...bé bình tĩnh có gì từ từ mình nói...ha - Masaru đang cố gắng thuyết phục em

- Bình tĩnh sao!? Em không bình tĩnh trong trường hợp này được - Em nắm áo Masaru lôi đi đến trước mặt bọn Akkun và bọn Kiyomasa

*Binh*

-AAAAAAAAAAAAAA...THA ANH TAKEMICHI - Masaru

*Bốp*

- ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ, AAAAAAAAAAAAA - Masaru

*Bốp*

- THA ANH ĐI, ANH CÒN TRẺ CHƯA MUỐN CHẾT - Masaru

*Chát*

- THA ANH ĐI MÀ. AAAAAAAAAAAAAAAA - Masaru

Đám Akkun và đám Kiyomasa nhìn thấy cảnh này đã vậy còn nghe tiếng hét thảm thương của Masaru mà mặt sắt không còn gọt máu

- M...mấy senpai...chúng ta có nên ngăn cậu ấy lại không? - Đám Akkun mặt xanh rờn hỏi

- T....tao nghĩ là không...... nên đâu, nhìn nhỏ con mà mạnh bạo quá - Kiyomasa và đám năm ba toát cả mồ hôi hột

- Tao xong rồi, về thôi - Takemichi

- À..ừ.......về - Đám Akkun vẫn còn sợ sợ em

Nói rôi bọn họ đi về, bọn Kiyomasa thì cứ nhìn bóng lưng em khuất dần, bọn họ đi lại chỗ Masaru đang nằm mà ngồi xổm xuống hỏi

- Mày làm cái gì mà để nhóc đó đánh mày dữ vậy? - Thằng đầu cức

- Tao cũng đang thắc mắc - Kiyomasa

- T...tao..ăn cái bánh của Take lúc tao qua nhà ẻm, híc ẻm đánh đau quá - Masaru đứng không nổi vì tay chân đã rã rời

- Dừa lắm - Thằng B

- Nhiên đi ăn cái bánh của thằng nhỏ làm gì - Kiyomasa

- Tại lúc đó đói nên mới lấy ăn, ai ngờ là cái bánh của ẻm - Masaru khóc ròng

Bên phía em thì em kêu bọn Akkun về trước rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bông băng thuốc đỏ rồi quay trở về công viên lúc nãy

Em bước đến chỗ Masaru đang nằm và vây quanh là bọn Kiyomasa

- Masaru-ni - Em gọi nhẹ tên ông anh

- .......Xin lỗi, hồi nãy em đánh hơi mạnh có đau lắm không - Em bước lại chỗ Masaru đang nằm mà lo lắng nhưng mặt vẫn không cảm xúc

- K...không sao...bé đánh mạnh quá - Masaru mừng vì em quay lại

- Em xin lỗi - Em để bọc bông băng xuống rồi đỡ ông anh họ ngồi dậy

- Híc...đau quá - Masaru

- Rồi, em biết rồi, lỗi của em được chưa - Em vừa nói vừa băng bó cho ông anh

- Đ...đau Take cưng, bé băng nhẹ thôi - Masaru

- Em biết rồi, đau thì nói em để em nhẹ tay lại nha - Em nhẹ nhàng băng lại cho Masaru

Cuối cùng cũng băng bó xong cho ông anh này

- Về nấu cơm cho em đi Masaru, em đói lắm rồi - Em tỏ vẻ mặt ủy khuất siêu cấp đáng yêu

- Được...được về nấu cho bé đừng làm cái mặt đó nữa chói quá - Masaru che mặt lại vì hào quang của em

- Em mày sáng chói quá Masaru - Đám Kiyomasa

- Tao biết mà, mỗi lần ẻm muốn gì cũng làm bộ mặt đó hết, riết cái nhà chói hơn cái mặt trời luôn rồi - Masaru

- Nhanh lên Masaru, em đói lắm rồi - Em hối thúc ông anh lề mề của mình

- Anh biết rồi anh ra ngày bé đợi chút - Masaru vừa nói vừa bước đên chỗ em và cùng về nhà

---------------Hết chap 1 --------------------

Masaru là anh họ của Take cưng nhưng không ở chung nhà, em thi thoảng nhờ Masaru nấu ăn trong trường hợp :

- Lười

- Bệnh

- Mệt

Masaru và Take cưng không ở với nhau chỉ là lâu lâu qua nhà nhau chơi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro