chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng thẫn thờ dưới cơn mưa, trước mắt là viễn cảnh hỗn loạn áo trắng áo đen áo đỏ cứ lẫn lộn vào nhau-cuộc chiến tam thiên, tất cả mọi thứ trước mắt hay âm than đều chẳng còn em đã quá tuyệt vọng rồi, ánh sáng của em ánh sáng cuối cùng em nghĩ có thể cùng em cứu Mikey đã ra đi mất rồi

-Hanagaki à- senju đứng kế bên nhìn người con trai thờ thẫn tuyệt vọng mà trong lòng đau như cắt, cô biết em tuyệt vọng thế nào, Draken là người bảo vệ em, là người em tin cậy nhất nhưng người đó đã bỏ em đi mất rồi. Nhưng em à hãy rơi nước mắt hãy khóc thật lớn để xóa tan đi sự tuyệt vọng đó đừng thẫn thờ nhìn nơi xa xăm như vậy nx điều đó làm cô xót lắm.

Em chẳng nghe thấy gì cả hai tai cứ ong ong, cơ thể cứ theo bản năng mà bước gần tới bóng người con trai mà em cố gắng cứu vớt, mặc kệ sự hỗn loạn và lời nói của senju em cứ bước tới chỗ người con trai ấy

-Mikey...tao...-Em nhìn hắn muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng chẳng thể thốt ra câu chữ nào

Hắn nhìn em, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của em nó sâu thẳm và chẳng còn chút ánh sáng nào nữa hắn bước từng bước lại gần em để đầu em tựa lên vai mik

-Mày muốn thì cứ khóc đi...-Giọng nói trầm thấp có chút khàn của hắn vang lên, em chẳng còn kiềm được nước mắt nữa mà ôm lấy hắn  khóc lớn, em quá mệt mỏi những sinh mạng mà cố gắng cứu sống lần lượt ra đi, em cố gắng vì cái gì chứ?? Vì họ là bạn em ư? Không vì họ là ánh sáng của em họ đã rọi sáng cuộc sống tẻ nhạt chỉ mang một màu đen xám của em

Trận chiến đang hỗn loạn cũng vì tiếng khóc của em mà dừng lại vài giây bỗng những tiếng xe moto vang lên họ hướng về nơi phát ra âm thanh, những cựu thành viên cốt cán của Touman!? Sao họ lại ở đây??

Những chiếc chạy thẳng về phía em và Mikey rồi dừng lại từng người bước xuống xe chạy lại chỗ em

-Takemichi...-Chifuyu nhìn em trong lòng Mikey khóc lớn, anh nhận đc Draken mất liền chạy đi kiếm em giữa đường thì nhận được cuộc điện thoại của ai đó người đó nói vị trí của em, nghe xong anh liền gọi cho những người khác

/Pằng/

Tiếng súng vang lên viên đạn bay thẳng về phía em nhưng nó lại chẳng trúng em mà trúng vào người con gái tóc trắng. Em quay qua nhìn người con gái đõ giúp em một phát đạn-senju

-tôi thực hiện đc lời hứa rồi nhỉ?- người con gái đó nằm dưới nên đất nhìn em cười mỉm rồi từ từ nhắm đôi mắt xanh lại

-Sen..Senju đừng nhắm mắt mà, mở mắt ra đi rồi chúng ta cùng đi chơi nhé? Tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa mà... - chẳng tiếng hồi đáp, em nhìn người con gái đó rồi từ từ đứng lên, em nhẹ nhàng đi lại chỗ Sanzu

-Hửm?- Gã thấy em đi lại phía mik, gã cũng chẳng mấy ngạc nhiên rút từ đâu ra thêm một cây kiếm đưa cho em.

Em cầm lấy thanh kiếm mà gã đưa rồi từ từ đi lại phía tên lúc nãy vừa nổ súng, tên đó thấy em đi lại liền sợ hãi chĩa súng về phía em nhưng em chẳng quan tầm cứ bước từng bước tời gần hắn, tên đó sợ chẳng dám bóp cò

/Xẹt/

Tiếng kiếm nhẹ nhàng chém qua cổ tên đó, là tên đã bắn Draken giờ hắn bắn cả senju em giết như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Mọi người ở đó ngạc nhiên nhìn em chẳng phải Hanagaki Takemichi đc đồn là một tên yếu đuối ko biết đánh nhau sao?? Sao giờ tên đó lại giết người chẳng thấy ghê tay thế!! Những người xung quanh đó từ từ né xa em, em chẳng quan tâm việc đó mà bước lại gần chỗ mà tên South đứng, chính hắn đã ra lệnh cho người giết em vì thế nên Draken mới chết cũng vì hắn mà senju mới ra đi, em....phải giết hắn

-Takemichi...-Mitsuya nhẹ nhàng gọi tên em, bọn họ chẳng thể cản được em, em bây giờ đã tuyệt vọng rồi bọn họ có nói gì em cũng chẳng nghe đâu nên đành đứng nhìn em trả thù cho những người đã ra đi vì  em mà thôi

-Hanagaki, mày muốn chết như nào đây- tên South nhìn em nở một nụ cười quái dị, hắn chẳng ngờ tên nhát gan này dám ra tay giết người thậm chí gương mặt còn chẳng có tí cảm xúc nào cả,con người này....thật quá thú vị đi

-....-em ko đáp, nhảy lên em đưa muỗi kiếm từ từ vào cổ hắn rồi..../Xẹt/ và thế lại một mạng người ra đi dưới tay em, em nhìn cái xác dưới chân mik

-Draken, senju...tao đi với tụi mày nhé- vừa dứt câu em đưa mũi kiếm  lên đâm thẳng vào bụng mik, bọn họ thấy em chuẩn bị làm chuyện dại dột liền hoảng loạn chạy lại can ngăn nhưng chẳng kịp mũi kiếm đâm vào bụng em những giọt máu đỏ cứ liên tục chảy ra ko ngừng

Mọi thừ trước mắt em mờ đi, sau đó là một màng đen trước đó em nhìn thấy những người đồng đội của mình đã khóc cầu mong em đừng nhắm mắt.

-người anh hùng bất hạnh, cố gắng cứu những người bạn của mình nhưng họ cứ lần lượt ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro