Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''cửa hàng tiện lợi''

-* thịt, cá, rau, khoai tây, hành, cà rốt, bắp cải, chà chua, salad, mì hộp, đồ ăn vặt, kem, dưa leo,....còn thiếu gì ko ta?*- em nhìn giỏ đồ đầy ắp nghĩ xem còn thứ gì mik chưa mua ko

-hmm....mua ít trái cây vậy- nói rồi em chạy qua quầy bán trái cây

em nhìn hai trái táo trên tay mình chẳng biết nên chọn như vì nhìn hai trái nó y chang à, trái bên trái màu hơi sẫm chút nhưng nhìn chung vẫn tươi còn trái bên phải đỏ chót nhìn là biết tươi, nhưng em cũng chẳng biết chọn như nào, nếu lấy cả hai thì ko đc, cái giỏ của em nó đầy ắp trái cây rồi chỉ chứa đc thêm một trái nx thôi. Ah!! em phải làm sao đây, ai giúp em với!! huhu

-cậu ko biết lấy trái nào sao? tôi giúp cậu nhé?- người con trai tóc tím thấy em đứng loay hoay nảy giờ chỉ để lựa một trái táo nhìn có chút tội nghiệp nhưng cũng có chút đáng yêu, liền mở lời giúp người ta

em nhìn qua thấy người con trai tóc tím, người mặt điển trai, mang nét gì đó ôn nhu, dịu dàng, sau một hồi loag thì em đã nhận ra đây là Mitsuya Takashi đội trưởng phiên đội 2 của Touman

-Ừm, vậy làm phiền cậu rồi- em cũng chẳng ngại gì mà để người kia giúp mik

-hm...trái này, nó khá nặng tay và cứng- sau một hồi anh đưa cho cậu trái táo đỏ

-vậy sao, cảm ơn anh nhiều- em lấy trái táo từ tay của Mitsuya bỏ vào giỏ rồi chạy lại quầy thanh toán

Mitsuya nhìn người con trai tóc vàng chạy đi, lại thấy có chút dễ thương, anh cười nhẹ một cái rồi lại đi mua đồ tiếp

''sáng hôm sau''

Hiện em đang trên đường đi học, vừa đi em vừa suy nghĩ ko biết có nên hỏi thằng Yamagishi về Pa hay ko? Sau một hồi suy nghĩ thì em quyết định vẫn sẽ hỏi nó, vì nó là bạn thân em nên nó phải giúp em

-Suy nghĩ gì mà ngẫn ngơ ra thế - từ đằng sau, một bàn tay quàng lấy vai em nói

-chỉ là chút chuyện thôi ấy mà - em nhìn người đang quàng vai mik nói, em nhìn thằng bạn thân Akkun của mik, một loạt kí ức về hình ảnh người này ra đi trước mắt cậu chỉ vì là bạn thân của cậu, chỉ vì liên quan đến cậu mà người này đã bị Kisaki lợi dụng để giết người, nhưng lần này cậu sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu!

-Mày dạo này lạ lắm đó Takemichi - Akkun nhìn người con trai trước mắt, chẳng hiểu sao trong mắt người này có chút gì đó buồn bã, cứ như đang tiêc nuối điều gì đó

-Lạ như nào? - em nói

-Mày trưởng thành hơn, và cũng trầm hơn nữa - anh nói, anh đã thấy lạ từ cái bữa ở công viên rồi, lúc đó nói chuyện với em anh có cảm giác như đang nói chuyện với 1 người hơn mik 10 tuổi ấy, cách nói trưởng thành bình tĩnh, hành động cũng ko thái quá mà rất nhẹ nhàng

-thế sao?- em chẳng lạ gì chuyện này, nhẹ nhàng đáp lại thằng bạn thân của mình

Em và Akkun vừa bước vào lớp thì thằng Yamagishi và Makoto đã nhào tới ôm em và anh như anh em lâu ngày gặp lại ấy

-có chuyện gì sao? - em thắc mắc hỏi, 2 thằng khứa này sẽ chẳng bào giờ nhào lại ôm em và Akkun như vậy cả, trừ khi...bọn nó làm gì sai với em và Akkun.

-Takemichi...t...tao xin lỗi...- Yamagishi giọng run xin lỗi em

-vì..? - nó xin lỗi em vì cái gì thế? nó làm gì sai với em à?

- tao...bọn tao....lỡ làm rách cuốn bài tập mày cho bọn mượn hôm trước rồi - Makoto lắp bắp nói

-....- em chẳng nói gì nhưng bọn nó ko cần nhìn cũng biết, em đang bực ra mặt luôn, sát khí đầy lớp kìa!

- BỌN TAO XIN LỖI!!! - Yamagishi và Makoto quỳ xuống xin lõi em

-....haizz, bỏ qua cho tụi mày đấy, ko có lần sau đâu - em nói, rồi đi lướt qua 2 tên đó về chỗ ngồi

- đội ơn mày Takemichi, mày thần tiên!! - Makoto nói, nước mắt chảy dài, hắn cứ tưởng là em sẽ tẩn hắn và Yamagishi một trận vì dám làm rách vở bài tập của em chứ

- À, Yamagishi tao có chuyện nhờ mày đây - Takemichi nhớ ra chuyện mik muốn nhờ tên Yamagishi liền kêu nó lại

- mày có gì cần nhờ tao sao - Yamagishi đi tới chỗ em

- Mày tìm giùm tao thông tin về người thân bạn bè của Hayashida Haruki đội trưởng phân đội ba của Touman đc ko? - Em nói

-Đc nhưng chi vậy? - Yamagishi thắc mắc hỏi, hắn biết em là bất lương nhưng em chẳng bao giờ muốn biết thông tin của ai hay một băng nào đó trong giới bất lương cả

- Chuyện của tao thôi - em nhẹ nhàng đáp

-hừm...đảm bảo ngày mai sẽ có toàn bộ thông tin cho mày - Yamgishi tuy tò mò nhưng ko muốn hỏi, hắn biết em là người như nào chuyện gì em đã ko muốn thì dù có kề dao vào cổ em cũng ko nói

/reng reng!!!/

- vào học rồi tụi mày về chỗ đi - em nói

3 tên kia cũng đi về chỗ của mik và cứ thế các tiêt học trôi qua tới giờ ra về. Em tạm biệt tụi Akkun ở cổng rồi cùng Hina đi về, trên đường đi em và hắn chẳng nói gì nhưng không khí lại hài hòa tới kì lạ

-Ngày mai cuối tuần anh có muốn đi chơi ko? - Hina hỏi, ngày mai là cuối tuần mà hắn muốn đi chơi với em

-hừm...được thôi sau đó qua nhà em học bài nhé? - em mở lời tới nhà Hina học bài, em cũng tính nhờ thằng nhóc này kèm cho em, nó tuy nhỏ hơn em nhưng học lực lại cực giỏi nó có lên học chung với em nếu nó muốn luôn ấy nhưng tại nó lười đi cầu thang nên ko muốn nhảy lớp, lí do kì quoặc nhể?

- Đc thôi nếu anh muốn - hắn cũng đồng ý, chỉ tính dẫn em đi chơi nhưng ai ngờ em lại muốn qua nahf hắn học luôn đâu chứ

- vậy tốt quá - em vui vẻ nói

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, nào là mai đi đâu, làm gì, mua gì.... không khí vui vẻ hơn hẳn. Mà Hina nói chuyện nhẹ nhàng hơn thì phải? thông thường hắn cục súc lắm mà? nhưng thôi vậy cũng tốt

''sáng hôm sau''

Hiện tại em và hắn đang ở trên tàu đi tới Shibuya center một khu phố nhộn nhịp với các quán karaoke và hàng ăn trải dài khắp nơi, buổi tối nó thập chí còn nhộn nhịp hơn rất nhiều

-Bức này gớm dễ sợ nhỉ?!! - một tên nào đó nói với 2 thằng bạn của mình

-HAHAHA!! - tên kế bên cười lớn

- Ôi trời! NHìn nó cũng tuyệt mà! - tên còn lại nói lớn

Em nhìn bọn nó mà ko khỏi bực mình, nhìn cách ăn mặc thì chắc là bất lương nhưng dù có là bất lương đi chăng nữa cũng phải biết trật tự, phép tắc đàng hoàng chứ nhìn mọi người xung quanh khó chịu ra mặt nhưng chẳng ai dám nói gì cả tên kế bên cũng vậy, bọn họ đã sợ ko dám nói thì em sẽ nói dùm cho sợ gì chứ, em có đem theo vữ khí phòng thân mà lo gì với lại còn cái tên cục súc kế bên nữa chi

Nghĩ là làm, em bước nhanh đến đứng trước mặt bọn nó lên tiếng nhắc nhở:

- Nè! Mấy cậu ko thấy những người khác khó chịu hả? nếu ko có ai xung quanh thì ko nói làm gì nhưng ở đây đang có rất nhiều người đấy, trên đây còn có cả người già nữa, sao mấy người ko nhường chỗ cho bà ấy chứ - Em nói, mọi người trên tàu nhìn như thể anh hùng ấy

Cuối cùng cũng có người lên tiếng về những hành động của mấy tên đó, bọn họ nhìn nảy giờ tức gần chết nhưng có dám nói đâu, nhìn là biết giang hồ đầu đường xó chợ rồi, sợ nói bọn nó chũng chẳng lọt lỗ tai nữa là. Hina bàng hoàng nhìn em, sao con mèo ngốc ấy thích lo chuyện bao đồng thế? Bọn đó làm gì thì kệ đi còn thích chuốt họa vào thân là sao chứ?

- Thì sao? Mày thích lo chuyện bao đồng à - một tên trong số đó lên tiếng

-đây ko phải là chuyện bao đầng vì mấy người cũng làm ảnh hưởng tới tôi đấy? Xem lại cách ăn nói của bản thân đi, dù có là bất lương thì ít nhất cũng phải biết phép tắc lịch sự chứ? Đã làm sai thì đừng có mà giở giọng mẹ - Em ko sợ gì tên đó lên tiếng cải lại

-Mày...!!! - Tên thứ hai thấy cãi ko đc liền tính giơ nắm đấm về phía em nhưng...đâu dễ vậy cơ chứ, em né nó một cách dễ dàng rồi nắm lấy tay tên đó bẻ ngược ra sau và thế là tên đó bị khóa tay trong 1 nốt nhạc

-giờ tao cho bọn mày 2 lựa chọn 1 là ngồi ngay ngắn và giữ trật tự hoặc là...tao tẫn từng thằng - em vừa nói vừa lấy trong cái ba lô ra một cái cây sắt hướng ánh mắt đầy sát khí về phía hai tên kia

Hai tên kia sợ hãi ngồi ngay ngắn lại chừa ra một chỗ trống, em thấy đã ổn rồi mới cất cái cây sắt vào lại ba lô rồi thả tên kia ra, tên kia vừa đc thả cũng liền ngồi ngay ngắn. Em đi lại chỗ bà cụ gần đó nhẹ giọng nói:

- Bà ơi, ở đây còn chỗ nè ạ

-ừm, cảm ơn cháu nhiề nhé - Bà nhìn người con trai hiền lành trước mắt, mái tóc đc nhuộm bàng xem ra cũng là bất lương nhung tính tình lại dịu dàng như thế khiến bà khá bất ngờ

Em thấy bà đã ngồi xuống an toàn rồi thì cũng đi lại chỗ Hina trước đó còn liếc bọn kia một cái như cảnh bào rằng ''bọn mày mà làm gì bà ấy là tao giết'' rồi mới bỏ đi

Hina vẫn còn hoang mang về cái màn vừa mới xảy ra trước mắt mình, con mèo nhỏ này hôm nay mạnh thế còn dữ tợn hơn mọi ngày dám đem cả vũ khí theo phòng thân nữa kìa, mèo ngốc hôm nay đáng sợ thế nhể

---------------------------------------------

Thì theo tui là bé nó cũng đã trong giớ bất lương và bị đánh nhiều như vậy đương nhiên là cũng phải biết né và phòng thủ cơ bản chứ đúng ko? trong đây thì EQ của ẻm khá cao nhận ra mình thích ai nhưng lại chẳng nhận ra ai thích mình nên phải tới cuối truyện ẻm mới biết được còn IQ thì khỏi bàn mấy cô cũng biết rồi he:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro