Chương 16 : Tổ đội ba người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận của Ba Lưu Bá La và Touman đã kết thúc mà không có ai phải chết cả, Tokyo Manji lại một bước tiến gần hơn với vị trí là băng đảng đứng đầu Tokyo, và cuối cùng thì Baji cũng chịu buông bỏ cái ý định tự sát để thức tỉnh Mikey. Touman mà hắn muốn thấy, đã trở lại rồi.

Kazutora đã được Mikey tha thứ, Shinichirou còn đích thân tới nói chuyện, hoá giải những uẩn khúc năm xưa, Takemichi hình như thấy Kazutora khóc thì phải. Hắn được chọn làm đội trưởng Lục phiên đội, với vai trò là đội mới nhất trong Touman, còn Takemichi là đội phó.

Ôi trời, hãy nhìn con mắt tràn sát khí của những con người kia đi, em cảm giác bản thân sắp bị xé nát xác rồi đây này.

Việc Takemichi có mẹ làm Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia về quyền hạn của thanh thiếu niên đã lan đến tai từng người trong Touman, thành ra các anh em cứ tưởng Omega này là quân nằm vùng được cài cắm vào nội bộ bọn họ, chờ ngày tống hết cả bọn vào trại, nhìn em đến hoang mang nhân tâm. Các anh à, tôi mới là người phải hoang mang này, mẹ tôi làm Cục trưởng, tôi làm bất lương, mẹ tôi chưa cho tôi vào trại là tôi mừng rớt nước mắt rồi.

"Tao sẽ chuẩn bị bang phục cho mày, đợi nhé." Có bang phục thì chắc gì Takemichi đã mặc, thở dài.
"Này, tao có thể có bang phục khác với mọi người không?" Em nói nhỏ với Mikey và Mitsuya, hai người liền đồng ý. Điện thoại của Takemichi có sẵn một bản thiết kế, liền đưa cho hai người xem thử.
"Ồ, mày thích kiểu quần áo này sao?" Đơn giản là gu thời trang của tao thay đổi thôi, mày đừng cười đểu nữa Mikey, tao cắt của quý mày bây giờ.
"Tao sẽ cố." Tao thấy tai mày đỏ lên rồi nhé Mitsuya, đơn giản là tao thích đấy thì sao, ngại cái nỗi gì, mày may tao mặc cơ mà.

Bí ẩn về bộ bang phục còn lâu mới được tiết lộ, vấn đề quan trọng bây giờ là Kisaki và Hanma tạm thời chưa có động tĩnh gì cả, Chifuyu và Takemichi cần lên kế hoạch khẩn cấp cho trận chiến với Hắc Long ngay, vì kiểu gì thì kiểu, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa liền đến Giáng Sinh.

Buổi sáng đẹp trời có không khí trong trẻo, Takemichi cầm theo một balo nhỏ rời nhà, trang phục đơn giản đến gặp Chifuyu.

Nhà của hắn chính là một căn nhà đơn giản xinh xắn với nhiều cây cảnh nhỏ, khác xa cái biệt thự trắng toát trong trời tuyết không phân biệt được đâu là tuyết đâu là nhà của Takemichi, trong thời tiết se lạnh thế này, cảm giác bước chân vào nhà Chifuyu vô cùng ấm áp.
"Vào đi, không có ai đâu." Câu nói nghe hơi gây hiểu lầm, nhưng Takemichi hiểu rằng nếu có mẹ hắn ở đây, mẹ hắn sẽ làm ầm chuyện một Omega đến chơi nhà và giáo huấn Chifuyu đủ điều mất.

Trận với Hắc Long cũng là một trận lớn, tuy nhiên, thế giới này có nhiều điều đi trái lại với thê giới cũ, thành thử những gì bọn họ từng trải qua không chắc sẽ chính xác một trăm phần trăm.
Takemichi trên sofa ôm gối, Peke ở trên đùi em cọ cọ, tận hưởng làn da mềm mại mà chủ nhân của nó mãi không được sờ, chơi đến vui vẻ.
"Tao có nhờ mẹ mình đi điều tra một chút về Inui. Akane ấy, chị ấy còn sống." Chifuyu đối với thông tin này rất ngạc nhiên, không tưởng tượng nổi những năm qua cô gái đó đã sống thế nào. Em liền giải thích:
"Thông tin mẹ tao nắm được không nhiều, vì cô ấy vốn không phải bất lương, mà thời gian trôi qua đã rất lâu. Nhưng khi nhờ mẹ điều tra về Hắc Long, mày biết gì không Chifuyu?" Takemichi cười đến híp mắt, gãi đúng chỗ ngứa của hắn, nhưng lại cố tình câu giờ.

"Nói nhanh đi, vòng vo tam quốc." Hai người cùng nhìn ra cửa, Baji đã ở sẵn từ lúc nào, tay xách theo hai hộp peyoung.
"Nghe chuyện của người khác thật không tốt chút nào." Chifuyu chính thức thay đổi hẳn, từ lúc xuyên qua tới giờ chưa một lần bám lấy Baji như tại thế giới cũ, đặt tất cả sự chú ý của mình lên Takemichi. Baji bước vào nhà, giải thích:
"Tao có chuyện cần hỏi Takemichi, nhưng mẹ nó lại nói nó ở nhà mày." Hắn đặt hai hộp peyoung lên bàn, Takemichi liền lấy một hộp.
"Tao muốn một nửa." Hai người nhìn nhau, em gật đầu đồng ý, chia hộp mì của mình với Baji.

Nói là chia, chứ thật ra Baji chỉ lấy một đôi đũa khác, trực tiếp gắp luôn chỗ mì trong hộp lên ăn, mặc kệ Chifuyu đang nhìn.
" Theo như thông tin của mẹ, nhà Shiba, cũng được tính như một gia đình danh giá. Năm đó cháy lớn, vừa hay Yuzuha đi qua, cứu được Akane ra, đưa đi chữa trị. Nhưng Akane lại bị mất trí nhớ tạm thời."
"Tụi bây nói chuyện gì thế?" À phải, bọn họ quên mất hắn không biết gì cả, đành tốt bụng giải thích một lần.
"Ý chúng mày, là chúng mày chết và sống lại ở đây, muốn cứu tất cả?"
Hắn ngậm một đũa mì hỏi lại. Nhận được là cái gật đầu từ hai người.

"Baji." Takemichi buông hộp mì, đi đến ngồi ngay trước mặt hắn, hai tay đặt lên vai Baji.
"Bọn tao cần mày giúp! Lập đội nhé?" Em quả nhiên không sợ trời không sợ đất, ở trước mặt một Alpha như hắn làm ra loại hành động câu dẫn vô tình, khiến Baji cảm thấy thật thú vị.
"Được thôi." Một lời định sẵn, tổ đội ba người được thành lập, cùng nhau vượt qua tương lai đen tối phía trước.
__________________________
Lưu ý: Thấy Yuzuha cô đơn lẻ bóng, tôi tính ghép đôi chỉ với Akane, ai cmt vote ai công ai thụ đi.
Akane bị mất một phần kí ức, sau này Takemichi đến gặp cô ấy, cô ấy mới nhớ ra.
Hai người Inui và Kokonoi nghĩ rằng chị mình đã mất tích, nhiều năm tìm kiếm không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro