Chương 21: Hạ gục Rồng lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến săn bắt đầu, thợ săn chỉ là một Omega nhỏ nhắn, nhưng dã tâm bên trong em thật chẳng nhỏ chút nào.

Taiju sẽ ở một mình vào ngày Giáng Sinh, vì vậy, Takemichi đã chờ để cho gã thấy một màn kịch nho nhỏ. Tờ kịch bản sơ sài nhàu nát, nhưng những người tham gia đều biết rõ vai diễn của mình là gì, rất nhanh đã hoà nhập được.

Trên bục nhà thờ, Kokonoi và Inui Pee trong vai con tin bị trói lại, phía sau có Kazutora cầm một con dao giả đóng vai khủng bố giữ người, lâu lâu còn nhịp chân mấy cái tỏ vẻ sốt ruột. Nhanh lên, tao muốn chạy ra ôm Takemichi rồi đấy.
Hakkai mặc sẵn bang phục của Hắc Long, chỉ chờ Taiju bước vào liền hét lớn, vờ như tranh chấp với Kazutora.

"Thưa Chúa, Người tại sao luôn thách thức con như vậy?" Gã khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, gương mặt đằng đằng sát khí, một ít tin tức tố phát ra khiến Takemichi nhíu mày.

Taiju quả nhiên rất phẫn nộ khi nhìn thấy người của Touman ở đây, còn có cả Kokonoi lẫn Inui Pee bị trói trên đất, cả người bầm dập. Con cá lớn đã cắn câu, chỉ còn dựa vào Hakkai thôi.
"Anh hai, cứ để em xử lý chuyện này, anh màu đi đi." Không biết cậu ta có kinh nghiệm diễn xuất hay không, nhưng từ bộ dạng hoảng hốt khi thấy anh trai mình cùng cử chỉ vội vã đó, cơn điên của Taiju càng tăng cao. Gã không câu nệ gì cả, trực tiếp xông lên đấm văng Hakkai.
Cậu ta va cả người vào hàng ghế, đau tới tái người. So với Hakkai, Taiju sở hữu sức mạnh kinh người vượt bậc, bạo lực và sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu, cộng với thói quen bạo hành chị em Hakkai lâu ngày khiến gã không có chút nào ngượng tay, đánh đến đỏ mắt.

Kazutora lao từ bên trên xuống, giúp đỡ Hakkai chống chọi lại Taiju, lần này, gã ta dù điên hơn, nhưng hình như vẫn tỏ ra hứng thú hơn hẳn, bởi vì một mình Hakkai không đủ để gã đánh đến vui lòng, vẫn cần thêm nữa.

Takemichi nấp trong một góc cười tới vui vẻ, hai mắt mở lớn lộ rõ sự hưng phấn, người cũng không kìm được run rẩy. Taiju rất mạnh, cực kỳ mạnh! Nhanh chóng, em liền ra lệnh cho những người còn lại mau đến yểm trợ.

Với sức lực của một Omega thì việc đánh nhau với Taiju cũng như muỗi đốt inox, nhưng gã dù có là Alpha cũng chỉ có một thân một mình, bị những Alpha khác bao vây cũng rất khó xử. Một cách âm thầm và lặng lẽ, em đem chút ít tin tức tố của mình phát tán ra.

Mùi hương gây ra kích thích đến mức ghê người, đám Alpha nào đó như hít phải thuốc phiện, đánh đến quên trời quên đất. Takemichi thầm hi vọng, Taiju cũng không ngửi được mùi này, nếu không nguy hiểm càng tăng gấp đôi.

Sự long lanh nguy hiểm trong ánh mắt của em, Takemichi cũng hứng thú tới điên rồi, năm đó em không để ý đến, nhưng bây giờ thì có rồi, sức mạnh của Taiju thật sự khiến Takemichi cảm thấy thoả mãn, nếu có thể cùng gã đánh một trận, cảm giác rốt cuộc sẽ đến mức nào. Tiếc là không thể, em chỉ là một Omega, đánh nhau với gã quá nguy hiểm.

Đánh với Taiju, càng nghĩ càng run rẩy, nhìn đến bọn Hakkai có bao nhiêu người cũng khó lòng giữ nổi gã, Takemichi hơi cười. Em lao ra từ hàng ghế, bật nhảy một cái liền đạp trúng Taiju, khiến gã hơi ngã ra.
"Mày!" Chuyện lần trước chưa xử lý xong, bây giờ làm luôn một thể. Takemichi nhanh chóng xông lên tấn công, bọn Hakkai cũng không thể giữ Taiju lại được nữa, đành bỏ mặc em muốn làm gì thì làm. Cách đánh của Takemichi là kiểu tất sát, đơn giản là tấn công vào phần mềm, cộng với vóc người nhỏ khiến Taiju trở nên khó khăn hơn trong việc tấn công.

Nhưng đánh người cũng không tránh khỏi bị người đánh lại, nơi Taiju tấn công đều đau rát, chứng tỏ gã khổng lồ này không hề nể tình Takemichi vốn là một Omega.
"Mày mạnh đấy..." Gã cũng có vẻ rất hứng thú, thiếu niên này hơn nhiều vẻ bề ngoài của nó, cái kiểu thiết kế bang phục này khiến trang phục gần như ôm sát lấy cơ thể, khiến cho việc chiến đấu trở nên thuận lợi hơn.

Taiju không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng đưa chân đạp Takemichi bay ra một chỗ, nhưng thật tiếc cho gã là em đã nhanh chóng chống tay xuống đất, lấy đà lộn một vòng, tặng gã một cú gạt chân.

"GIỮ LẤY HẮN!" Ngay lúc Takemichi ra lệnh, những người còn lại đã xông lên, ghì chặt Taiju lại trên đất. Anh em Smiley phụ trách hai tay, hai chân giao cho Mitsuya, Chifuyu và Baji, Kazutora cùng Hakkai nhanh chóng đi kiếm dây trói trói gã lại.
"Tụi mày..."

"Đêm nay náo nhiệt nhỉ?" Cánh cửa nhà thờ bật mở, người bước vào lại không phải Mikey như Chifuyu và Takemichi vẫn nhớ. Mà là Hirohana. Tay nàng giơ cao một tấm thẻ, miệng tươi cười:
"Xin chào Shiba Taiju, tôi là người của Cục An ninh Quốc gia về quyền hạn của thanh thiếu niên, chúng tôi có lệnh tạm giữ cậu về hành vi sử dụng bạo lực của mình, nhanh chóng giơ tay chịu trói."
Quả nhiên, Hirohana có tham gia vào chuyện này, nhưng nàng chỉ đem mỗi Taiju đi, những người còn lại dường như chỉ là không khí.
"Chờ đã, chuyện gì sẽ đến với anh ấy?" Hirohana liếc nhìn Hakkai đang lo lắng, không cảm xúc trả lời:
"Cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi bạo hành người thân và sử dụng bạo lực cho mục đích phi nghĩa. Nếu muốn đến thăm thì cứ nói với tôi." Taiju im lặng lên xe, nhanh chóng trở về văn phòng của Hirohana để nói chuyện.

Ngày hôm sau, mọi chuyện có chút tạm lắng. Buổi tiệc năm mới sắp sửa diễn ra, Takemichi nhìn Hakkai và Yuzuha bước ra từ văn phòng của mẹ mình, không biết nói gì cả.
"Bọn tao đã nói xong những gì cần nói rồi, Hirohana-san cũng nói rằng anh ấy có khả năng được giảm án."
Vậy cũng tốt, Hắc Long đời 10 lụi tàn rồi, Kokonoi và Inui Pee được Touman thu nhận, bây giờ trở thành người của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro