Chương 23 : Săn lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trúc, cuối cùng cũng lộ diện rồi. Kisaki và Kokonoi vẫn chưa bị Izana chiêu mộ, xem ra đây vẫn là một lợi thế của Touman.
Nhưng điều quan trọng là dù đời nào cũng vậy, Thiên Trúc vẫn coi Touman bọ họ như con mồi, chỉ cần gặp liền tấn công, gây ra thiệt hại không nhỏ.

Takemichi cắn một miếng táo, ánh mắt không rõ nhìn cái gì, toàn một mảng tối. Một loại cảm giác bất an bồn chồn xâm chiếm tâm trí em, khiến em không cách nào tập trung làm việc được, giống như cái gì đó quan trọng sắp sửa mất đi.

Mikey cùng Emma và Hinata ra ngoài, Shinichirou dặn hắn nên dành nhiều thời gian cho cô ấy, đồng thời mau giúp tác hợp hai cô gái thành đôi. Hắn nhăn mày, làm thế nào mới được, đường đường là Tổng trưởng một băng đảng mạnh mẽ, giờ đây lại phải đóng vai ông mai sao? Mikey thở dài, quyết định đi mua bánh cá.

"Cô à, lấy cháu hai loại na-!!!"
"Gọi cứu thương mau!" Bên ngoài vang lên tiếng gọi hoảng hốt của nhiều người, Mikey cũng vội vã chạy ra xem.
"A...Em...Emma-chan?? Hina-chan?" Tại sao họ lại nằm trên đất như kia, chuyện gì đã xảy ra? Là kẻ nào dám tấn công người thân của hắn.

Mikey hốt hoảng chạy lại, kiểm tra các vết thương trên người hai cô gái, cảm xúc của hắn bắt đầu rối loạn, và cả hành vi cũng dường như không thể kiểm soát. Một lát, xe cứu thương liền tới.

Mikey ngồi trước cửa phòng hồi sức, trạng thái suy sụp rõ rệt, đôi mắt hắn vô hồn l, khiến những người đi qua hoảng sợ.
"Mikey!" Là Shinichirou, anh ấy và Draken đã tới. Draken lay lay hắn mấy lần, lại phát hiện hắn không hề chuyển động, miệng chỉ lầm bầm mấy lời vô nghĩa.
"Mày bị sao vậy?" Mikey, không lẽ mày điên rồi sao? Draken đã lo lắng cho Emma và Hinata, lại bởi vì bộ dạng của Mikey mà càng thêm lo lắng. Hắn ta vậy mà rất dễ suy sụp, bản chất cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

Mà quan trọng hơn, là tên khốn nạn nào dám tấn công đến hai cô ấy, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Shinichirou dựa vào tường, thở dài một hơi.

Điện thoại của Takemichi reo vang, em nhấc máy. Shinichirou bên kia đem tình hình giải thích một lượt, giờ thì Takemichi hiểu rõ mọi chuyện rồi. Izana đã bắt đầu hành động, tấn công thẳng vào những người quan trọng của Mikey, từng bước phá hủy tinh thần hắn.
"Xin em, hãy giúp đỡ thằng bé." Giọng của Shinichirou hiện rõ sự lo lắng cùng thành khẩn, em nói anh đừng quá lo lắng, bản thân sẽ nghĩ cách giúp Mikey.

Nếu như Izana biết mình cũng là thành viên của Touman, chắc chắn cũng sẽ cho người tấn công mình. Đời trước, Sanzu đã theo Mucho gia nhập Thiên Trúc, để tìm kiếm mục đích của gã và sau đó thì xử luôn Mucho, đời này, Sanzu có vẻ quan tâm đến Takemichi hơn cả, khả năng cao là sẽ ở rất gần em.

Quả nhiên! Phía sau hàng cây, Takemichi để ý mái tóc vàng dài lấp ló, lập tức gọi người ra.
"Cần cái gì?"
Gã ta trung thành với Mikey như vậy, chắc chắn có thể giúp đỡ mình, vì đối với gã, lợi ích của Mikey là hàng đầu.
"Anh giúp tôi chút chuyện được không?" Rất đơn giản thôi, đem toàn bộ thông tin về tôi đến cho Thiên Trúc, dụ đám Kakuchou ra mặt, tôi cần kiểm chứng một vài vấn đề. Ý kiến này được Sanzu thông qua, trước khi rời đi, gã còn dặn em nên cẩn thận.

Takemichi một mình tới nhà kho, trên người là bộ bang phục đen tuyền với chân váy. Chiếc dù đen che đi tuyết trắng, gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, chọn một chỗ khá cao mà ngồi xuống, im lặng chờ đợi.
Kakuchou thật sự xuất hiện, anh nhìn quanh, liền nghĩ là người ta chưa tới, ra hiệu cho anh em Haitani mau chọn một vị trí mà nấp vào.
Không khí bỗng lan ra chút vị rượu ngọt, đâu đó còn có cả quế hương, trong nhà kho có tới ba Alpha, cách làm này quá nguy hiểm.

Takemichi đung đưa chân, chờ đợi bọn họ nhìn đến mình, cười nhẹ.
"Ôi chà, lâu rồi không gặp." Ran và Rindou vẫn nhớ rõ thiếu niên này, một kẻ điên cuồng và liều mạng. Ran cười đến sáng lạn, chỉ thẳng vào em.
"Tụi mày hẳn là người đã tấn công Emma-chan và Hina-chan nhỉ?" Tà váy dài bị nhấc lên, đôi bốt cao gót nện trên thùng gỗ tạo ra âm thanh có chút khó nghe. Cái dù đen bị khép lại, Takemichi coi nó như vũ khí, liền dùng để tấn công.

Không cần biết ở đây có bao nhiêu người, hay là mạnh đến mức nào, em đang cực kỳ giận dữ. Cả ba người nhìn thấy Takemichi xông lên, lập tức tản ra, lựa chọn phương pháp từng người lên một.
'Sạttttt." Takemichi thành công áp sát Kakuchou, cái dù đen vung lên, đập vào người anh đau đớn. Anh cũng có chút khó tin, người bạn cũ của mình mạnh tới vậy?
"Mày, thay đổi nhiều quá nhỉ?"
"Là đội phó một phiên đội, từng này chưa là gì."
Giống như là một lời tuyên chiến thẳng với Thiên Trúc, Touman đã sẵn sàng phản công. Kakuchou bị cái dù đáng cho tối mặt, cứ mở lại khép, rất khó xoay sở.

Takemichi nhảy một cái, né tránh Ran đang tiến đến. Hai anh em có vẻ muốn yểm trợ cho Kakuchou, đồng loạt xông lên. Chỉ là một Omega mà thôi, việc gì phải sợ?
"Hì." Em bỗng nhiên bật cười, đôi mắt long lanh toàn sát khí. Tay áo rộng vung lên, bốn năm con dao bạc phóng đến cặp anh em, khiến cả hai không kịp tránh né. Trận đánh càng kéo dài, Takemichi dường như càng có nhiều biện pháp đối phó họ hơn.

"Cảnh sát đang đến." Kakuchou để ý tiếng còi xe bên ngoài, lên tiếng nhắc nhở. Takemichi rốt cuộc xoay người, phốc một tiếng nhảy ra ngoài, trước khi rời đi vẫn còn liếc bọn họ.
Tuyên chiến đã làm rồi, bây giờ chỉ còn một việc nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro