Chương 25 : Hai năm qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận của Thiên Trúc, những tưởng Touman sẽ giải tán theo lệnh của Mikey, nhưng không, hắn không cho Touman giải tán nữa, mà quyết định sẽ xây dựng nó thành băng đảng hùng mạnh nhất từ trước tới nay. Bọn người Takemichi nghe xong, ngoại trừ cười cũng không làm gì cả. Thằng trẻ trâu này cần bọn họ bên cạnh, nếu không có thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Cứ thế, thời gian trôi qua đã được hai năm, và để biết rõ hai năm qua đã xảy ra cái quái gì, thì mời đọc bài tường thuật không sai một ly không mặn không nhạt của Tổng thụ quốc dân, Hanagaki Takemichi.

"Xin chào, Takemichi đây, hai năm rồi chứ ít gì đâu. Đấy là với tôi thôi, chứ với mấy người nó chỉ bằng vài dòng của tác giả, đúng như nó giới thiệu ở trên, tôi ở đây để kể cho các người nghe hai năm qua đã xảy ra cái gì.

Câu chuyện bắt đầu với những ngày tháng tươi đẹp với bốn mùa lộn tùng phèo với nhau, do con Di (tác giả) bộ này nó lười ghi vào lúc nó nghiêm túc, nên nó bắt tôi kể luôn là hai năm qua thì cứ cách vài tháng tôi lại vào trại xem bọn Thiên Trúc kia cải tạo như thế nào, và để đề phòng luôn trường hợp South chiêu mộ tụi nó, mà dù sao cũng sẽ chiêu mộ thôi. Cũng kể từ đó, bọn nó bắt đầu sinh ra khái niệm hứng thú với tôi, mà tôi đoán chắc vẫn do con mẹ Di chạy deadline gấp cho đến ngày đi học lười ghi vào mà để tôi nói luôn. Thẳng thắn ra là chúng nó bắt đầu thích tôi rồi đấy, con mẹ mày, hai mấy thằng rồi?

Lại nhắc đến trại cải tạo, mẹ tôi thả Taiju ra rồi, còn thuê nó làm bảo vệ cao cấp cho tôi nữa. Mà thằng này chơi khôn, lúc nào nó thích thì nó để tôi ngồi trên vai nó, cái tướng nữ hoàng bẩm sinh tổng thụ của tôi ghép với nó trông cũng hợp lí ra phết. Mà nó giàu thế, tại sao vẫn phải làm thuê cho mẹ tôi? Đáp luôn là nó dính ngải Takemichi rồi nhé.

Hết trong trại rồi thì chúng ta quay về Touman. Mikey vẫn thế, không thay đổi nhiều và chỉ có càng ngày càng cơ hội với trẻ trâu ra. Mỗi lần nó bên cạnh tôi là nó lại đòi làm chuyện kia, mệt mỏi. Mà thật ra cũng không phải mình nó đòi, còn vài chục thằng nữa cơ. Nhưng thế hẹo nào trong mắt người ngoài thì thằng Mikey lại là lạnh lùng, băng lãnh, tàn khốc, giàu có, trong nóng ngoài lạnh? Nó là nam chính của mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình đáng giá ba xu hay sao? Tôi nghe mà sởn gai ốc.

Hiện tại thì Baji nó tốt nghiệp được rồi, mặc dù tí nữa thì đấm cả giám thị, nhưng ra trường rồi tại sao vẫn hay đến quấy rối tôi thế? Mày bị khùng hay gì? Nói luôn là mặc dù cả đám là bất lương, nhưng mẹ tôi vẫn sẵn sàng bao ăn bao ở vô điều kiện, tài trợ cho tụi nó muốn làm gì thì làm, miễn là tụi nó lấy tiền về nuôi tôi thôi.
Hai năm rồi thì cái gì đến cũng phải đến, tôi bị đánh dấu rồi, không phải chỉ một thằng mới cay, mà tương lai chắc chắn vẫn còn nhiều thằng khác. Tính ra thì chỉ có Inui, Angry với Chifuyu thương tôi, nhẹ nhàng nhất, bọn còn lại toàn cầm thú.

Lên cấp ba thì hầu hết là học cùng trường, sáng đến lớp có Kisaki làm dùm bài tập, đồ ăn trưa có Mitsuya chuẩn bị cho, buồn ngủ thì Chifuyu sẵn sàng đấm ông thầy nếu không cho tôi ngủ, túm lại là giang sơn này thuộc về bố mày.

Nhắc mới nhớ, lên cấp ba đứa nào cũng đẹp ra rõ rệt. Hakkai nuôi tóc dài trông soái thật sự, nhưng nó phúc hắc lắm, toàn dụ tôi ba cái trò linh tinh, làm xong tôi cũng không nỡ giận. Nhớ lại thì tôi cũng học nó nuôi tóc dài, nhưng nuôi được một chút thì cột lên như cây dừa luôn, hôm trước mới đi cắt.

Draken nó còn biết ghen với cái xe máy cơ, có hôm nó với cái xe cùng bị trầy, tôi lo cho cái xe hơn nó thế là nó giận tôi mẹ luôn. Thằng Hanma đúng kiểu biến thái ăn sâu vào trong máu, nó cũng nuôi tóc dài, thoắt ẩn thoắt hiện như ninja ấy.

Giờ tôi mới biết là Mitsuya nó cũng chiếm hữu thật, mình có cười với người ta cái thôi nó cũng lôi tôi về giường đè ra phạt được.

Lại kể đến các thành phần có ít đất diễn. Naoto bây giờ nó lớn vãi, đối thủ cạnh tranh không nhẹ của bọn kia đâu, nhưng tương lai muốn làm cảnh sát mà lại tham luyến sắc dục thế là quá sa đoạ rồi.
À, còn thằng Kazuha nữa, mày còn coi anh là anh mày không? Đã chiếm mất giường ngủ của tôi còn ngang nhiên đánh dấu tôi, lương tri đâu rồi em?
Anh Shinichirou này, em biết là anh sốc đến bay màu khi biết Omega đã đào hôn khi đó là em, nhưng anh ơi anh mạnh mẽ lên, vì bây giờ con mẹ nó anh ăn được em rồi đấy. Tự vả đau không anh? Nói đau đi, không thì tối nay ra đường mà ngủ nhé?

Một vấn đề nữa là đến nay mẹ tôi vẫn ế vững bền, vì kết quả là con tác giả không muốn cho mẹ tôi có cơ hội thành gia lập thất, mãi mãi là vật sở hữu của nó thôi, dù nó nghèo, nhưng mẹ tôi lại không nghèo như nó.

Thế nhé, trễ học mất rồi, lát lại nhờ Kisaki làm dùm bài tập vậy.
Còn mày nữa Di, cố lên, nốt mấy ngày nữa thôi là hoàn truyện rồi, tao biết là mày không muốn bỏ dở đâu, nên cố lên đi cô gái."

Thật đấy, ngày hôm nay tôi đã viết được 5,6 chương rồi, tôi đã tính toán thời gian để cố gắng hoàn thành bộ này nhanh nhất, dù nó không dài, nó vẫn là để thoả mãn đôi tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro