Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung khúc : Những tâm sự trong lòng (hay theo google là nông nỗi, tâm sự)

Tuổi thanh xuân của một người chỉ vỏn vẹn trong 7 năm, trong khi những người khác đang tận hưởng khoảnh thời gian ấy thì Takemichi lại dành 4 năm để đuổi theo các nam nhân không thích cậu...
Những chàng trai cậu yêu, họ rất tuyệt, rất đẹp trai, tính khí cũng tốt nhưng khi biết cậu thích mình thì bọn người đó tìm cách trốn tránh, nhiều lần tỏ ra khinh bỉ và chà đạp cậu...

Chả thể trách cậu ấy được, bởi vì tình cảm đầu đời là thứ gì đó rất mãnh liệt. Dẫu đối phương có cư xử tồi cỡ nào, dẫu bản thân có rơi lệ vì những câu nói đau lòng đến mức nào.. Thì vẫn khó buông bỏ
Takashi chắc là người duy nhất chấp nhận ở bên cạnh cậu, cậu thực sự rất yêu quý anh ta và thật mừng anh ta đã đáp lại bằng tình cảm chân thành

Hanagaki Takemichi : 17t, là con út trong gia đình Hanagaki. Ba cậu là một người bạo lực, luôn đánh và chửi bới mẹ và anh hai (Tôi sẽ không nêu tên ba mẹ Michi -.-)
Từ bé, cậu đã lớn lên trong một môi trường không giống bạn bè đồng trang lứa, cậu luôn được mẹ và anh bảo vệ khỏi những trận đòn đau thấu xương từ ba. Ba ghét cậu... Cậu có màu mắt khác với ba mẹ nên ông ấy đã nghi ngờ mẹ cậu hư hỏng với người khác rồi sinh cậu ra
Lúc mà cậu chỉ còn là một đứa con nít mới bập bẹ biết nói đã phải chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ, anh hai thay mẹ và ba chăm sóc và nuôi dưỡng cậu. Luôn cố gắng giúp cậu tránh đi nơi khác khi ba mẹ bem nhau ( Nhờ anh cả dạy dỗ nên Takemichi vẫn phát triển đạo đức như mọi đứa trẻ)

Hanagaki Daichi : 23t, con trai lớn của nhà Hanagaki, vì là anh cả nên Daichi luôn gánh vác trên vai mọi công việc. Cũng như Takemichi- ba thường xuyên la mắng anh, trước khi bé út ra đời thì ba là người ôn hòa, dễ tính và ít khi nổi nóng nên có thể nói anh chính là cậu con trai được ông bà Hanagaki yêu thương, cưng chiều, dạy dỗ chu đáo nhất
Mọi việc thay đổi từ ngày có cậu thì ba lại nghi ngờ về gen của cậu với ông. Anh nghĩ rằng Michi bị ba hất hủi rất buồn, cậu nhóc chào đời nhưng lại bị cha ruột ghét nên anh cố gắng bảo vệ cậu nhiều nhất có thể, cả mẹ nữa... Phải bảo vệ mẹ nữa (Daichi đảm nhận mọi vai trò trong gia đình từ bếp núc đến tài chính, thật vất vả cho anh. Takemichi ngây thơ là động lực để anh tiếp tục gồng mình gánh vác)

Dàn Harem thì từ từ giới thiệu sau nhá =) hoặc tôi sẽ ko giới thiệu luôn =))))

.

.

.

Takemichi ôm tương tư những thành viên của Touman, mới đầu cậu chỉ định gia nhập cho vui, cùng đi đánh đấm cho khuây khỏa chứ không ngờ mình lại thích họ...
Em sẽ thổ lộ cho họ biết tâm tư nguyện vọng của mình

<Tại đền Musashi-11h tối>

Kết quả của thổ thộ là.......

"Ewww, mày là GAY thật sao?"- Mikey đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt kinh tởm cậu

"Không gay thì mày nghĩ cái dáng người nó có thể làm con gái sung sướng huh?"- Draken châm chọc

"Tao hỏi thiệt mày nhá? Mày có phải là đàn ông không? "- Baji trưng vẻ mặt đầy khiêu khích xen nét kinh hãi

Những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến trái tim cậu thiếu niên tan vỡ
Nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ thích cậu
Bờ vai nhỏ khẽ run, Takemichi cúi mặt xuống, nước mắt không thể kiềm lại liền tuông trào

"Ểhh? Đĩ khóc rồi hả đĩ?"- Hakkai thấy cậu khóc cũng không tha 

.

T/g : Dcm tôi sin lõi vì dùng lời lẽ tục tĩu và nặng nhưng đây là những gì crush cũ gọi tôi .-. còn nhiều biệt danh hãm lon lắm, nhớ lại cười địt bủm bủm

.

"Khóc lóc cái gì? Gương mặt xấu xí của mày..."- Chifuyu đến bóp mặt cậu rồi nâng lên cho bàn dân thiên hạ nhìn

Takemichi chống cự muốn anh ta thả tay ra thì lại bị bóp mạnh hơn
"Mày đang chống đối ai hả thằng điếm?"- Chifuyu trừng mắt với Michi, cậu lặp tức bị ánh mắt đó dọa sợ chết khiếp

"Tụi mày vừa phải thôi, ăn hiếp cậu ta mãi"- Mitsuya Takashi bỗng lên tiếng
Cảm thấy đám bạn hắn thật sự quá đáng (Định ghi mất dạy:) ) khi nói những lời đó với người thích mình
Hắn đúng là sốc khi biết Takemichi thích họ nhưng mà ít nhất hắn có lương tâm, hắn không ghét bỏ cậu. Takashi thấy Take cưng khá dĩa huông, hắn cũng có chút gầy hơn

"Mắc gì mày bênh nó hả Mitsuya?"- Draken chau mày khó chịu

"Nó là gay đó... Tụi tao là trai thẳng, mày cũng thẳng mà?!" - Baji lớn tiếng khi thấy anh bạn của mình đi bảo vệ một đứa không đáng chải đầu cho gã 

"Thì sao? Gay thì sao? Bộ gay thì không xứng đáng được yêu hả?"- Mitsuya mất bình tĩnh phản bác lại anh em của mình

Takemichi thấy thái độ của anh Mít thì hoảng hốt níu nhẹ áo anh ta, nhằm muốn anh bình tĩnh lại
Mitsuya cảm nhận được lực kéo nhẹ áo mình nên cũng im lặng rồi thu mình đứng trước che chắn cho  Michi, thì thầm nói với cậu
"Mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày"

*Mitsuya...*- Take cảm động rồi im lặng nắm nhẹ cánh tay anh Mít
Anh ta cũng vì vậy mà tự nhiên thấy lòng nở hoa :>

Biết rồi, Mitsuya Takashi muốn bảo vệ Hanagaki Takemichi cả đời...

"Nếu mày đã chống lại bọn tao vì thằng gay đó.... Hay là mình cạch mặt luôn nhể?"- Mikey khinh bỉ nói 

"Cạch thì cạch, Mitsuya Takashi- đội trưởng nhị phiên đội tuyên bố rời bang và sau này sẽ không dính dán đến Touman"- Nói xong Mitsuya nắm tay cậu đi khỏi đó
*Matday*

Bọn kia thì cười phá lên, nụ cười thích thú 
Gì đây? Anh em họ đã vì một thằng gay tên Takemichi mà dám cạch mặt với Touman luôn sao... Đỉnh đấy =))

Bên phía cậu và anh
Hai người đi đến công viên vắng vẻ, Mitsuya ngồi chờ Michi đi mua nước, anh ta nhìn lên bầu trời 
*Vậy là mình đã vì nó mà rời khỏi Touman*
Anh nói thầm " Thằng đó mắc gì phải dễ thương chứ?!?", thì thầm rồi anh bật cười 1 mình
Dù sao thì, bọn kia không thích Takemichi cũng tốt. Một mình anh ta sở hữu cậu là được rồi :> Độc quyền 

Takashi ngồi ngay lại, tư thế suy nghĩ nghiêm túc. Anh là đang ngẫm lại những khoảng khắc cậu vô tình bẻ cong ổng =))
*Cái đôi mắt đó đẹp vãi, nó làm mình chết mê chết mệt. Nụ cười cũng tươi nữa. Giọng nói ngọt ngào khỏi bàn. Body thì nuột, nếu mà nó không mặc gì...*- Anh Mít đang suy nghĩ cc gì vậy anh?

Michi từ xa chạy đến, trên tay cầm 2 chai nước ngọt, mồ hôi lăn nhẹ xuống trán cậu
"Mitsuya!! Xin lỗi vì đi hơi lâu"- Cậu ngồi xuống và đẩy chai nước vào tay hắn rồi nở nụ cười tươi

Cả hai ngồi tâm sự với nhau tới nửa đêm. Hắn ngỏ ý chở cậu về nhưng bị cậu từ chối
Cậu thấy bản thân mang lại cho Mitsuya quá nhiều rắc rối, cho dù cậu Mít không sỉ vả cậu như những người khác. Cậu vẫn cần tỉnh táo để nghĩ rằng đó là vì Mitsuya Takashi tốt tính chứ không phải hắn chấp nhận tình cảm của mình

Hai bên nói lời tạm biệt rồi ai đi đường nấy
Anh ta thì phóng xe đi đâu đó
Còn Takemichi thì chậm rãi đi về nhà

.

.

Về ngôi nhà đau thương đó, thà cậu sống bờ sống bụi còn đỡ hơn phải về đó
"Con mới về"-Hanagaki Takemichi vừa mở cửa vào nhà thì lại hứng chịu một bạt tay thẳng vào má, mặt cậu in dấu 4 ngón tay rõ rệt

Là ba cậu, ông đang trong tình trạng say khướt =))
"Thằng điếm mất dạy. Đi đến giờ này mới về... Mày đi gạ chịch ai đúng không HẢ?"- Ba lớn tiếng quát mắng, ông giơ tay lên định đánh cậu thêm 1 cú nữa

"Ba..."- Daichi đến cản ông ấy 

"Buông tao ra, tao phải dạy cho thằng điếm đó một bài học"- Ông vùng vẫy, miệng không ngừng phát ra những câu từ chửi bới

Chẳng có gì bất ngờ, Takemichi im lặng chịu trận, từ bé đã bị ba đánh chửi, khi đó còn biết buồn khóc còn bây giờ sau 17 năm thì cậu cũng quen rồi. Không có gì đáng khóc hết
Ông ấy ghét Takemichi, đương nhiên cậu cảm nhận được. Nhưng có làm gì được đâu nên cứ im lặng, nếu phản kháng chắc chắn ông ta sẽ làm ầm lên và đánh mẹ, rồi anh sẽ là người đứng ra nhận đòn giúp mẹ
Cậu không muốn mẹ bị ba đánh đâu. Cơ thể mẹ yếu lắm rồi, cậu không muốn anh hai hi sinh thân mình để bảo vệ mẹ với em, thân thể anh nhiều vết thương lắm rồi
Vì thương mẹ nên 2 anh em cậu cứ nhẫn nhịn

Sau một lúc thì ba cũng mệt rồi ngủ ngang, Daichi đưa ba vào trong phòng ba mẹ, khi nãy 2 người đó đang làm những chuyện người lớn. Nghe tiếng cửa, biết Michi về nên ông ta nhanh chóng thay đồ rồi ra quát tháo cậu
Mẹ thì ngồi co ro trong góc phòng, không dám chống cự. Mẹ sợ ông ta lại lên cơn, có lần ông đã dùng dao chém ngang eo của Takemichi nhưng may mắn là Daichi đã kéo Michi ra. Nhớ lại những khoảng khắc cậu sút chết do ba ruột ra tay khiến người mẹ như bà không tài nào kiềm được những giọt nước mắt, cứ thế bà ngồi khóc một mình trong góc...

<Trên phòng Takemichi>

Takemichi đi lên phòng, cậu lục tìm chai thuốc mỡ để thoa lên mặt
"Haizzz, đỏ hơn lần trước này... Haha"- Em soi gương rồi cười bất lực, cảm giác thốn khổ này thật khó tả. Nước mắt muốn chảy ra nhưng lại không thể, ngày bé khóc quá nhiều nên có lẽ bây giờ tuyến lệ khô khan con mẹ nó rồi

Nỗi lòng cậu nhiêu khê, phức tạp, không ai hiểu được
Vĩnh viễn cũng không ai hiểu được số phận bất hạnh của cậu
Tình cảm đôi lứa chẳng đi đến đâu, bị những người mình thích phỉ báng, bôi nhọ,...
Tình cảm gia đình thì không trọn vẹn, sinh ra và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba, anh hai là người duy nhất chở che và bảo bọc cậu ấy....

Rốt cuộc ông trời cũng ghét Takemichi này sao?
Bao nhiêu bất hạnh đều dồn về cậu nhóc ấy?
Tại sao cậu ấy lại là Hanagaki Takemichi mà không phải là một ai khác?
Tại sao đôi mắt cậu ấy lại có màu xanh biển khác với bố mẹ? 
TẠI SAO???

.

.

.

Còn tiếp...

Uhhhh... Tôi không biết nói gì nhưng những tình tiết sau này sẽ hơi bị máu chó .-. Tôi nói cho mấy nàng chuẩn bị tinh thần trước khi đọc các chương sau của 'Trung Khúc' :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro