Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian xa nhau lâu thật là lâu, lâu ơi là lâu, lâu quá trời lâu thì Takemichi vẫn còn chút rung động đối với bọn họ

Draken về nhà mình, lớn rồi nên ra riêng ở chứ không còn ở nhà thổ như xưa nữa. Đêm đó anh cứ nhớ lại lúc trước, cái thời niên thiếu. Khi ấy Takemichi hồn nhiên, nhát cấy, cũng mang nét dễ thương, giống như một đóa hoa mắc cỡ đụng chạm nhẹ đã khép mình ngại ngùng. Vì tính cách đó mà họ hay chọc ghẹo nhau, đôi khi nhìn biểu cảm đỏ mặt ngại ngại của Michi mà lòng anh lại dâng lên 1 thứ cảm xúc mãnh liệt. Anh muốn đem đóa hoa đó đặt dưới mình, khóc lóc nỉ non, vang cầu mình 'dừng lại'. Nhưng chỉ cần nhớ đến cái hôm định mệnh Sanzu chém vào lưng cậu, tâm anh đau như cắt

Vài ngày sau khi quán của Takemichi bị nhóm kia đến gây rối

Cậu như bị bỏ bùa, 24/7 đều xuất hiện hình bóng của họ. Cậu nhớ nụ cười của họ, thật sự cậu đã rung động 1 lần nữa rồi
Hai anh vệ sĩ bằng kinh nghiệm tình trường của mình đã nhận ra, á à cứ như này ông chủ sẽ trừ lương họ mất

Hôm nay, Daichi đã gọi về hỏi thăm cậu và hai người vệ sĩ. Bỗng nhiên nhóm người của Baji đến, gồm Baji, Chifuyu và Kazutora. Họ mặc bộ outfit vừa đông vừa hạ, cứ như đến buổi hẹn hò đầu tiên với crush nên không biết mặc như nào í

Takemichi đang nói buộc phải tắt đi, cậu không muốn anh hai nghe được chuyện cậu chấp nhận bán coffee cho mấy cậu bạn kia

"Một ly latte nóng passio"- Chifuyu nói

"Trà đào đi"- Baji tiếp lời Chifuyu

"Cà phê sữa"- Kazutora vì ít khi ra quán cà phê với cả quán mới đến không biết uống ngon hong nên không dám kêu bừa. Mà quán của Michi mở thì chắc là ngon ròi hehehe

Cậu ghi lại rồi quay gót vào trong, lúc này cậu để cho 2 anh vệ sĩ kia pha chế còn bản thân thì đi nhận order của khách. Họ chỉ biết mấy món đơn giản vậy thôi à? Luân phiên nhau đến cũng đều gọi ít nhất 1 ly trà đào trong khi menu quán cậu cũng nhiều chứ bộ, chưa kể không thèm gọi bánh ngọt do chính tay cậu làm nữa

Chifuyu như đắm chìm trong nét đẹp trong trẻo của cậu. Má mấy ông này làm nhiều cái mắc mệt ghê!!!!

Bip bipppp

Takemichi đưa nước đã làm xong lên khây để anh vệ sĩ mắt kính đem ra.
"Tui nói cho cậu nghe, bớt uống trà đào đi..."- Anh đem ra cho họ nhưng không quên cà khịa những người chỉ uống duy nhất 1 món

Đằng xa, cậu nghe được câu nói đấy liền không kiềm được nụ cười trên môi. Cười được 5s thì cậu liền thu nụ cười đó lại và tập trung làm việc. Vừa hay đã bán hết 1 túi cà phê, cậu đi vào kho để lấy thêm nhưng nó vẫn nặng! Nhưng đã là lần bê thứ N rồi, đương nhiên Michi nhà ta đã biết cách bê và bê nhẹ như không

Hình ảnh Hanagaki Takemichi yếu ớt năm xưa bỗng chốc hiện về trong mắt bọn họ. Nhưng là' năm xưa' còn năm nay thì đã là cậu bé đô con
Cậu lấy đà và nâng 2 bao cà phê lên vai nhẹ nhàng. Các anh bất giác lạnh sống lưng, Kazutora không tin vào mắt mình liền lủi thủi lại ngỏ ý giúp cậu. Takemichi cũng thoải mái mà dùng 1 tay thẩy bao cà phê cho anh Hổ

UỴCH

*Dm sao nặng vậy?!*- Kazutora gáng gồng mình cầm, anh cũng tỏ ra mạnh mẽ để lấy le với cậu mặc dù bao cà phê nặng vl

Một mặt anh nhận ra Takemichi đã khỏe gấp bội khi xưa thì mặt khác anh thấy được Michi đã không còn quá nhiều cảnh giác với họ. Đúng là được này mất kia

Anh Hổ cười gượng gạo với cậu, muốn thể hiện mình mạnh mẽ nhưng lại không thành, đành phải cười cho qua chuyện. Sau khi đã đặt bao cà phê đúng chỗ cho cậu, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Quay qua quay lại thì Takemichi lại mất tiêu, Kazutora cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi ra

Vừa đặt mông xuống chưa nóng ghế nữa đã có một nhóm nữ sinh tầm 17-20t đến bắt chuyện 
Họ liên tục khước từ, và cứ chỉ trỏ về phía cậu
"Tui có người iu ròi."

"Bồ tui dễ thương lắm." 

"Bồ tui thấy là ghen đó"

.

.

.

/6h30/

Lại 1 ngày kinh doanh bận rộn nữa trôi qua. Michi đang đứng khóa cửa chính lại trong khi người kia đang đứng đợi cậu...

Tiếng ổ khóa hoạt động, cậu cẩn thận kiểm tra xem đã khóa kĩ chưa. Sự việc năm ấy đã để lại trong tâm trí cậu 1 nỗi sợ vô hình, khi ra khỏi nhà đều phải kiểm tra kĩ lưỡng xem đã an toàn tuyệt đối chưa. Em vẫn nhớ như in cái ngày kinh khủng đó...
Bất giác dòng kí ức đó lướt ngang đầu óc Takemichi khiến cậu rùng mình

"Xong chưa?"- Anh vệ sĩ mắt kính hỏi

"Rồi"- Takemichi giựt mình, nhìn kĩ 1 lần cuối rồi mới rời đi. Tuy nhà không quá xa nhưng vì sự an toàn nên anh chàng đô con đã đi lấy xe trước. Lúc em quay mặt ra thì vừa kịp chiếc xe chạy tới 

Dạo gần đây, quán cứ xuất hiện mấy người nhây nhớt thây. Có lẽ cử chỉ, ánh nhìn của họ đã làm em hạ thấp mức cảnh giác của mình xuống rồi. Em nhìn ánh đèn đường thành phố sáng đến lóe mắt, bỗng dưng em suy nghĩ đến việc nếu bọn họ không đối xử với em 1 cách tồi tệ mà sẽ đáp lại tình cảm em thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Có lẽ là bây giờ họ đang hạnh phúc, cùng nhau đi chơi, cùng nhau....

"Ya, hôm nay tui thấy em có hơi mềm lòng rồi đúng hong?"- Đi được 1 đoạn thì anh vệ sĩ đô con bất ngờ lên tiếng

Michi như bị kéo khỏi giấc mơ, quay về thực tại. Cậu ngớ người vì không nghe rõ anh hỏi gì
"Dạ?"

"..."- 2 người kia im lặng, cậu thấy không khí tự nhiên sượng trân lại có chút khó xử

Bọn họ ngồi ở phía trước, để Michi ngồi phía sau. Họ nhìn nhau rồi gật đầu. Họ biết chắc rằng cậu chủ nhỏ đã có chút động lòng ròiiii

.

.

.

6 ngày sauuu, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

Cánh cửa quán bật ra, một người có dáng người vừa đẹp, mái tóc hai mái trắng bồng bềnh đi vào. Theo sau là một chàng trai đeo kính  trông vô cùng uy lực, sau cùng dàn tùy tùng to lớn
Tiến thẳng đi quầy phục vụ mà Michi đang đứng
"Bánh cá nhân đậu đỏ"

Takemichi chăm chú làm việc chỉ biết gật đầu rồi chuẩn bị bánh cá cho khách mà không hề để ý đó là ai
"Thêm 20 phần cà phê đen ít sữa"- Người kia tiếp tục order, cậu liên tục gật đầu
"Bàn số 14"

Nói xong họ đi đến bàn ngồi chờ

Tận khi em bưng ra thì Kisaki đã gần như đứng không vững. Gương mặt đó không thể nào nhìn nhầm được. Hồi lúc nghe kể thì không tin, nãy thấy em nhưng do đứng xa nên càng không rõ. Bây giờ thì đã rõ rồi

Nhưng

Sao em không nhận ra họ?

Họ đã thay đổi nhiều lắm sao? 

Dáng người nhỏ gọn cầm trên tay 20 cốc cà phê mang về từng bước từng bước tiến đến gần họ, gương mặt thanh tú, gò mắt hồng hào, làn da trắng sứ mê người, đến cả ngón tay của em cũng thật đẹp. Bàn tay nhẹ nhàng đặt vào tay của Mikey các cốc cà phê

Tên đàn em ngu xuẩn nào đó lao ra quát
"Sao mày dám để tổng trưởng cầm thứ này? Mắt mày mù à? "

"Tổng trưởng chứ phải cụt tay đâu mà không cầm được?"- Takemichi bực mình nói lại

Tên kia tức đỏ mặt liền có ý vung tay đánh cậu, tổng trưởng kia ngăn lại

.

Takemichi nghìn máu à :))))

.

.

Còn tiếp.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro