Chương 70: Ám ảnh["H"]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
WARNING:

• Mang yếu tố hù người [Ghi chữ Waring với H hù mấy bồ đau tim cái nhẹ thui chứ làm gì có H, ehe'-'❣]

• Thấy honq, toi có làm mấy bồ thất vọng đou=>[ Dù sao thì kịch bản cũng không có H, tại toi thích cua khét nên nó vậy=D].
___________________________________

- Hmm, bị xích sao?

Izana nhìn vào cái chân phải bị xích em, nó có vẻ hơi bầm.... Bị xích từ trước đó sao? Còn nhìn chủ nhân của nó kìa, cuộn người lại run run trong chăn. Haitani chắc đã làm em ám ảnh điều gì đó nặng lắm. Mà sao gã phải quan tâm nhỉ?

Izana lại gần Takemichi, gã định đụng vào người em một chút thì liền bị em dùng lực hất tay ra. Đôi ngươi xanh thẳm co lại thể hiện rõ sự sợ hãi, cả người lại bắt đầu di chuyển ra chỗ khác. Izana bắt đầu nhăn mày lại, gã không phải là con người có sự nhẫn nhịn cao đâu. Nắm lấy chân em kéo xuống thân gã, sử dụng một tay để còng hai tay em lại.

- A.... Ư. Đừng mà-
- Ngủ chút đi.

Takemichi toàn thân run rẩy không nói thành lời, cảnh tượng hôm đó lại xuất hiện rồi. Đáng sợ.... Khinh khủng... Nhục nhã.... Nó đang một lần nữa tái hiện.

Izana mặc dù chưa làm gì nhưng cũng khá bất ngờ, bình thường Haitani đã làm gì mà để cho đồ vật nhỏ này ám ảnh nặng vậy?

Đánh ngất em đi, gã nhìn xuống chiếc chân bị xích cho đến gần tím kia. /Cạch/ một cái, chiếc còng được mở ra. Đừng hỏi vì sao gã mở ra được, chắc là do gã vô tình có được chìa khóa đấy?

- May cho mày đấy, tao hiện tại chưa muốn giao tranh với Touman đâu. No.0 của Touman ạ.

Mất khá lâu để tra ra thông tin của Takemichi, do Touman đã bịt hết mọi thông tin. Nhưng mà cũng không làm khó với Izana, kiên trì một chút là được. Gã không nói với Kakuchou mà tự làm, dù sao thì Kakuchou cũng có khá nhiều việc rồi.( Chủ yếu đều là công việc của Izana nhưng lại đưa cho Kakuchou làm.)

Xong việc rồi, có lẽ nên rời khỏi thôi. Còn tỉnh dậy rồi chạy được không là tùy mày nhé, đồ chơi của Haitani.

Izana đi khỏi, gã không hề đóng cửa mà để nó mở toang ra. Dù sao thì gã muốn xem một màn tự sinh nho nhỏ, chắc có vẻ sẽ thú vị lắm.

.......

Baji hiện tại đang đột nhập vào địa bàn của Thiên Trúc, hai hôm trước đã có một luồn thông tin rò rỉ.

Anh em nhà Haitani có một món đồ chơi nhỏ.

Sau khi nghe được tin, Kisaki liền kêu Hanma bắt lại và để cho Inui và Kazutora thẩm vấn. Nhưng thông tin nhận được cũng chẳng bao nhiêu.

"Là một cậu con trai với mái tóc vàng."

Mái tóc vàng có điểm trùng khớp với Takemichi, cho dù không chắc nhưng vẫn phải xem thử. Bọn họ đã điều tra căn cứ nhỏ và mấy tên canh gác. Koko đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách mua chuộc mấy tên tham tiền, và nó thành công một cách mỹ mãn. Cho dù đây là một phần kế hoạch mà Kisaki bày ra, nhưng công nhận là trí óc hắn ta hoạt động nhanh thật đấy.

Baji được giao nhiệm vụ đột nhập, nếu có chuyện gì thì anh có thể tự xử.

Đi qua mấy dãy hành lang rồi, nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì.
Anh bây giờ đang rất nghiêm túc, đã mấy hôm anh không thấy em rồi. Anh rất lo, cho dù Baji là kẻ cục súc nhưng anh vẫn biết quan tâm cho Takemichi. Thở dài nhìn sang bên trái, một lối cầu thang xuống?

Linh tính mách bảo anh rằng dưới đó có thứ anh đang tìm kiếm. Baji không ngần ngại đi xuống, đối diện anh là một dãy hành lang ngắn, cuối hành lang có một căn phòng mở toang.

Chắc chắn là có điềm không lành.

Lòng hồi hộp đi tới cánh cửa, cảm xúc rối loạn bồn chồn đè lên nhau.

- Takemichi?

Cho dù đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất, nhưng anh vẫn không thể không hoảng hồn với tình cảnh trước mắt. Cậu trai với mái tóc vàng nằm trên giường, mái tóc che đi đôi mắt của cậu. Cả người bầm tím, gần chân còn có một cái xích mới được gỡ ra. Mà cậu trai ấy lại là người mất tích gần 1 tuần, khiến cho Touman muốn phát điên vì không kiếm được cậu.

- Rốt cuộc mày đã bị gì vậy??

Bế em lên rồi bước nhanh ra khỏi trụ sở, anh hùng của anh nay lại tàn tạ như thế này. Haitani đã làm chuyện ác ôn gì với em thế này? Chỉ cần gã biết được thì gã liền đánh chết hai tên đó. Nhưng bây giờ phải mang em về trước đã, Takemichi à. Xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã để em bị tổn thương, xin lỗi vì đã không đủ tốt để bảo vệ em......

................

Haitani đã về, có điều là phòng bé cưng đang ở lại được mở toang ra rồi? Ở bên trong cũng không thấy em đâu.

- Lại trốn rồi?
- Anh không nghĩ vậy đâu, cho dù còng được mở nhưng mà bé cưng không đi được, lần trước xuống giường thử còn bủn rủn cả chân mà.

Nhìn vào căn phòng không bóng người, Ran và Rindou không khỏi khó chịu.

- Có kẻ mang đi rồi.

Kế bên Haitani có một kẻ dựa trên tường. Izana từ lúc nào xuất hiện mà cất lời. Gã cứ nghĩ sẽ thấy một màn chạy trốn chứ, ai ngờ lại lệch kế hoạch rồi. Thôi thì kệ vậy.

- Có vẻ Touman đã đem người đi rồi, đừng có dây dưa nữa. Hiện tại vẫn chưa là lúc giao chiến đâu. Đừng làm tao mệt.
- .

Ran và Rindou cho dù không muốn lắm nhưng vẫn tuân theo, dù sao thì hai bọn hắn hợp sức cũng không thể đấu lại gã. Một món đồ chơi tốt vậy mà lại mất đi rồi, không biết khi nào mới kiếm lại được nhỉ?

Việc thành viên Touman có thể đột nhập vào căn cứ là điều không thể ngờ tới. Có vẻ có lũ chuột nhắt canh gác tính phản bội rồi, phải xử lí một phen thôi.

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Vẫn là một hôm siêng năng, may là mấy bồ còn tin toi chứ khong là chương này có diễn biến khác rồi=>.

Yêu mấy bồ❤💗, chúc tối vui vẻ và ngủ ngol 💤
___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro